Vài ngày tiếp theo, hắn đều đi khắp nơi tìm kiếm Dư Nhiên.
Cuối cùng hắn cũng hiểu ra, Tô Uyển Uyển chỉ là một người phụ nữ giả tạo không thể giả tạo hơn.
Những lời thề non hẹn biển trước kia của bọn họ cũng chỉ là lời nói dối mà Tô Uyển Uyển dùng để xoa dịu hắn để chiếm lấy mọi thứ cô ta muốn.
Vậy còn người thật sự yêu hắn thì sao? Dư Nhiên, người thật sự yêu hắn lại bị hắn lạnh nhạt suốt sáu năm trời, cuối cùng hết cách nên đành tuyệt vọng lựa chọn ly hôn với hắn.
Cố Lăng Tiêu gần như tìm kiếm Dư Nhiên ngày đêm không nghỉ.
Cho đến khi hắn thật sự không chịu nổi cảm giác buồn ngủ định xuống xe mua một ly cà phê, thì đột nhiên lại nhìn thấy bóng dáng Dư Nhiên trong cửa hàng áo cưới bên cạnh.
7.
Lúc sau lưng vang lên tiếng gọi của Cố Lăng Tiêu, tôi còn tưởng là mình nghe nhầm.
Vừa quay đầu lại liền phát hiện Cố Lăng Tiêu đang cầm một ly cà phê trong tay, cả người tiều tụy tràn đầy phong trần mệt mỏi.
Dường như đã rất lâu rồi hắn chưa cạo râu, chuỗi tràng hạt trên tay cũng không thấy tăm hơi đâu.
Hắn không còn giống như vị Phật tử cao cao tại thượng tôi từng nhìn thấy ngày trước nữa.
Bây giờ trông hắn chỉ là một người bình thường vô cùng mệt mỏi.
Nhìn thấy trên tay tôi ôm âu phục, hắn ném ly cà phê đi rồi đưa tay kéo lấy góc áo của tôi, ăn nói lộn xộn: "Nhiên Nhiên, em... sao em lại ở đây? Em đi một mình à? Sao lại đến đây..."
Hắn nhìn ngó xung quanh, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông nào khác. Trông hắn giống như đang thở phào nhẹ nhõm.
Tôi nhìn dáng vẻ lố bịch của hắn, cảm thấy hơi nực cười. Anh trai thay xong âu phục rồi bước ra từ phòng thử đồ.
Cố Lăng Tiêu nhìn thấy anh trai liền càng yên tâm hơn.
"Là anh trai của em, vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi. Nhiên Nhiên, chúng ta đừng ly hôn có được không? Chúng ta về nước tổ chức lại đám cưới, anh có thể..."
Anh trai đi đến trước mặt tôi rồi hất tay hắn ra: "Ngại quá thưa anh, anh là ai vậy?"
Ánh mắt Cố Lăng Tiêu trở nên hoang mang: "Tôi là chồng của Nhiên Nhiên..."
Anh trai lại cười ra tiếng: "Tôi nói này anh kia, anh có biết bịa đặt là phạm pháp không? Tôi là anh ruột của Nhiên Nhiên nhưng tôi còn chưa biết Nhiên Nhiên kết hôn rồi đấy, anh là thứ nghiệp chướng chui ra từ xó xỉnh nào thế?"
Cố Lăng Tiêu vẫn muốn lên tiếng giải thích nhưng lại bị giọng nữ truyền đến từ phía sau cắt ngang: "Sao thế anh?"
Chị dâu Mạnh Hàn xách theo hộp bánh kem nhỏ đi vào. Ban nãy anh trai thử âu phục mệt nên muốn ăn chút đồ lót dạ, chị dâu liền đi ra ngoài cửa hàng áo cưới mua trước.
Nhìn thấy Mạnh Hàn, khí thế ban đầu của Cố Lăng Tiêu đã mất đi hơn phân nửa.
Hắn thật sự không lấy ra được bất kỳ bằng chứng nào chứng minh tôi và hắn có quan hệ với nhau.
Suy cho cùng, trước đây chúng tôi ngay cả hôn lễ cũng chưa từng tổ chức, chỉ vội vàng đăng ký kết hôn rồi dọn ra nước ngoài.
Hơn nữa, trên tờ đơn ly hôn kia lại có chữ ký do chính tay hắn viết lên.
Cố Lăng Tiêu há miệng nhưng không biết phải nói gì, trông vô cùng bất lực và xấu hổ.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét