[Sáu Năm Một Giấc Chiêm Bao__] Chương 5

Chỉ vì một câu nói của hắn, cậu đi ra nước ngoài cùng hắn, đến một nơi lạ nước lạ cái ở bên cạnh hắn tròn sáu năm.

Cho dù sáu năm qua hai người họ kết hôn trong bí mật, ngoại trừ người nhà ra thì không một ai biết chuyện họ đã kết hôn, Dư Nhiên cũng chưa từng oán hận lời nào.

Tâm tư của hắn bị giọng nói của Tô Uyển Uyển trong điện thoại kéo về thực tại: "Lăng Tiêu, em nhớ anh lắm."

Tuyến phòng thủ trong lòng Cố Lăng Tiêu hoàn toàn bị đánh sập.

Hắn không chút do dự lái xe đến biệt thự riêng của anh trai, nơi nghỉ ngơi chuẩn bị riêng cho Tô Uyển Uyển.

Trong lúc đó có bạn bè gọi điện thoại đến, nhưng đều bị Tô Uyển Uyển viện cớ cúp máy.

6.

Đợi đến lúc Cố Lăng Tiêu nhớ ra và gọi lại, bạn bè ở đầu dây bên kia liên tục nói lời mỉa mai: "Lại là Tô Uyển Uyển cúp máy phải không? Cố Lăng Tiêu à, không phải tôi muốn nói đâu, nhưng anh đúng là ăn trong bát lại ngó trong nồi."

"Tô Uyển Uyển kia vốn không phải loại phụ nữ hiền lành gì, anh thật sự nghĩ cô ta yêu anh sao? Thứ cô ta muốn từ đầu đến cuối chỉ là chơi đùa cả hai anh em nhà anh xoay vòng vòng mà thôi. Anh kiên quyết vì cô ta mà phá vỡ giới hạn đạo đức của mình đúng không?"

"Tôi biết anh không thích đàn ông, nhưng Dư Nhiên đối xử với anh thế nào trong suốt sáu năm qua mấy anh em chúng tôi đều nhìn thấy rõ ràng rành mạch. Nếu anh không thích thì nói rõ sớm một chút không được sao? Anh đúng là một tên súc sinh mà."

"Anh có biết năm đó anh bệnh nặng một trận, Dư Nhiên biết anh tin Phật nên nửa đêm lội mưa đi một bước dập đầu một cái đến tận chùa cầu phúc cho anh, về nhà sốt li bì suốt ba ngày. Còn anh thì hay rồi, bệnh vừa khỏi thì việc đầu tiên làm là hỏi chúng tôi xem Tô Uyển Uyển có gọi điện thoại cho anh hay không."

"Anh cũng không cần gọi điện thoại cho tôi nữa đâu, chúng tôi sẽ không giúp anh tìm Dư Nhiên." Cố Lăng Tiêu ở đầu dây bên này sửng sốt, thật lâu không nói nên lời.

Nhưng đầu dây bên kia đã hừ lạnh rồi dập máy.

Lời nói của bạn bè dường như hoàn toàn đánh thức hắn.

Tiếng "tút" sau khi ngắt điện thoại kéo Cố Lăng Tiêu trở về thực tại. Trong điện thoại nhận được một bản sao điện tử của tờ đơn ly hôn.

Thật ra ngày hôm đó hắn đã phát hiện điểm bất thường, nhưng vì Tô Uyển Uyển nên hắn không để tâm tới nữa.

Hoặc có thể nói, hắn vốn không muốn để tâm tới.

Đêm Tô Uyển Uyển đến tu viện, cô ta chính miệng nói cho hắn biết, người cô ta yêu là hắn chứ không phải anh cả.

Cho nên dường như hắn đã sớm có suy nghĩ muốn vứt bỏ Dư Nhiên, chỉ là vẫn không biết nên mở miệng như thế nào.

Tô Uyển Uyển dỗ dành hắn đến mức quên đi tất cả, thậm chí quên cả thân phận của chính mình.

"Sao thế Lăng Tiêu?" Tô Uyển Uyển ở phía sau không biết đã tỉnh lại từ khi nào, đưa tay dụi cặp mắt lim dim buồn ngủ.

Hắn nói: "Uyển Uyển, chúng ta kết hôn đi."

Tô Uyển Uyển cuối cùng cũng tỉnh táo lại, trên mặt xẹt qua một tia chột dạ: "Anh có ý gì thế Lăng Tiêu, em với anh trai anh sắp..."

Hắn ngắt lời: "Anh biết, nhưng hai người chỉ mới đính hôn không phải sao? Anh sẽ đi tìm bố mẹ nói rõ ràng, anh muốn cưới em. Anh sẽ nói cho anh cả biết chúng ta tình đầu ý hợp. Hơn nữa hai người đính hôn sáu năm vẫn luôn không kết hôn, không phải cũng vì em yêu anh sao?"

Cố Lăng Tiêu vừa nói vừa quay đầu nhìn chằm chằm Tô Uyển Uyển đã hoảng hốt tinh thần. "Lăng Tiêu anh bình tĩnh một chút, chuyện của em với anh trai anh không phải là chuyện chúng ta có thể quyết định. Anh không thể đi nói cho anh ấy biết được! Tóm lại... anh không được đi!"

Cố Lăng Tiêu nhìn dáng vẻ luống cuống của Tô Uyển Uyển, đột nhiên cười ra tiếng: "Tô Uyển Uyển, em hoàn toàn không yêu anh, đúng không? Thứ em yêu chỉ là tiền của anh, là sự phục tùng của anh dành cho em."

"Ngay cả anh cả của anh, em ở bên cạnh anh ấy cũng chỉ vì tương lai anh ấy là người nắm quyền của nhà họ Cố thôi. Lúc trước anh vẫn luôn thắc mắc vì sao em nhất định phải gả cho anh cả. Bây giờ nghĩ lại, chắc cũng do em nói với bố mẹ nhất định phải gả em cho anh ấy đúng không. Em muốn cả hai chúng tôi đều bị em lợi dụng, làm cho hai anh em chúng tôi trở mặt thành thù. Em tận hưởng cảm giác được bợ đỡ như thế. Hơn nữa gả cho anh cả, em có thể danh chính ngôn thuận trở thành phu nhân của nhà họ Cố."

Trong mắt Tô Uyển Uyển chỉ còn lại sự kinh hoàng, dường như không dám tin vì sao Cố Lăng Tiêu lại đột nhiên biến thành dáng vẻ như thế. "Không phải đâu Lăng Tiêu, anh nghe em nói..."

Cô ta kéo tay Cố Lăng Tiêu lại, nhưng bị hắn trực tiếp hất ra.

Chuỗi tràng hạt trên cổ tay cũng bị Tô Uyển Uyển kéo tuột ra.

Những hạt châu vung vãi trên sàn nhà, phát ra những tiếng vang thanh thúy.

Cố Lăng Tiêu nhìn chuỗi hạt đứt đoạn, trong lòng đột nhiên thắt lại.

Ngay sau đó hắn mặc quần áo tử tế rồi đẩy cửa xông ra ngoài.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện