[Sáu Năm Một Giấc Chiêm Bao__] Chương 4

Tôi đứng sang một bên, trái tim đập thình thịch, không biết là đang lo lắng hắn nhìn thấy hay là lo lắng hắn không nhìn thấy.

Hắn đang định rút tờ đơn từ trong tập tài liệu ra để xem cẩn thận, nhưng lại bị một cuộc điện thoại cắt ngang.

Tờ tài liệu bị rút ra một nửa đành kẹt ở giữa.

Đầu dây bên kia dường như là Tô Uyển Uyển, tâm trí của hắn một lần nữa bị kéo đi.

Toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt vào cuộc gọi, dứt khoát không quan tâm đến tờ đơn đó nữa, trực tiếp ký tên rồi ra hiệu cho tôi lấy đi.

"Sao thế? Ừm, được, anh sẽ về nhanh thôi." Cố Lăng Tiêu cúp điện thoại, không thèm liếc mắt nhìn tôi thêm lần nào mà chỉ ném lại một câu "Tôi có việc, không cần đợi tôi về nhà đâu".

Sau đó hắn xoay người rời đi.

Tôi không trả lời, chỉ nhìn ba chữ "Cố Lăng Tiêu" múa bút thành rồng trên tờ đơn rồi cười khổ.

Ngay cả vào lúc này, Cố Lăng Tiêu vẫn đặt Tô Uyển Uyển lên hàng đầu.

Tôi không nán lại thêm nữa, tìm bộ phận nhân sự làm xong thủ tục rồi đi thẳng đến sân bay.

Tất cả mọi chuyện, cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Sau khi nhận điện thoại của Tô Uyển Uyển, Cố Lăng Tiêu vội vàng chạy đến một khu chợ ở địa phương, bởi vì nơi đó sắp bán đấu giá một chiếc vòng ngọc.

Đây là kiểu dáng Tô Uyển Uyển đã thích từ rất lâu. 

Tô Uyển Uyển chỉ nói một câu Cố Thịnh Đình không có thời gian, Cố Lăng Tiêu liền nhận lấy nhiệm vụ này.

Đợi đến khi hắn vung tiền như rác theo đến cùng để lấy bằng được vòng tay gửi cho Tô Uyển Uyển xong, hắn mới nhận ra bên cạnh dường như thiếu đi cái gì đó.

Người đàn ông trước kia bất kể hắn đi đâu cũng muốn líu lo đi theo bên cạnh, hai ngày nay dường như vô cùng im lặng.

Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bất an khó hiểu, hắn lại đến chợ trang sức chọn một sợi dây chuyền chuẩn bị tặng cho Dư Nhiên.

Nhưng khi hắn trở lại tu viện, ngọn đèn ngoài cửa trước nay vẫn luôn để lại cho hắn đã tắt đi.

Toàn bộ những thứ liên quan đến Dư Nhiên trong phòng ngủ đều biến mất không thấy tăm hơi.

Hắn hoảng hốt lấy điện thoại ra, nhưng lại phát hiện số điện thoại của Dư Nhiên hiển thị trống.

Hắn gọi cho người quản lý công ty của mình mới biết được vài ngày trước Dư Nhiên đã nộp đơn xin từ chức.

Bởi vì Dư Nhiên có quyền ký một số tài liệu nên cậu đã trực tiếp nghỉ việc mà không cần thông qua Cố Lăng Tiêu.

Cuối cùng Cố Lăng Tiêu cũng nhận ra điểm khác thường, hắn đặt chuyến bay sớm nhất trong đêm bay về nước.

Đã quá lâu rồi hắn không hoảng hốt như thế. Tràng hạt cầm trong tay bị mồ hôi thấm ướt.

Cảm xúc phiền muộn khiến hắn không có cách nào bình tâm để tụng kinh nữa.

Mãi cho đến khi về nước, hắn lập tức nhờ người tìm kiếm tung tích của Dư Nhiên.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, người gọi đến lại là Tô Uyển Uyển.

Trong lòng Cố Lăng Tiêu vô cớ dâng lên vài phần phiền muộn.

Hắn hỏi: "Sao thế?"

Tô Uyển Uyển nũng nịu nói: "Lăng Tiêu, em nghe Tiểu Trịnh nói anh về nước rồi à? Anh đến tìm em sao?"

Tiểu Trịnh là trợ lý đi lại của Cố Lăng Tiêu, cậu ta phụ trách toàn bộ lịch trình di chuyển của hắn.

Đột nhiên Cố Lăng Tiêu lại có chút chán ghét tên trợ lý này.

Cố Lăng Tiêu đáp: "Ừm, anh có chút chuyện nên về rồi."

Tô Uyển Uyển hoàn toàn không nghe ra sự khác thường, tiếp tục nũng nịu: "Vậy anh đến chơi với em hai ngày đi, đúng lúc anh trai anh đi công tác rồi..."

Cố Lăng Tiêu nghe vậy liền sửng sốt, yết hầu hơi trượt lên xuống.

Tô Uyển Uyển tiếp tục tung chiêu bài lớn: "Anh cũng biết mà Lăng Tiêu, vài ngày nữa em sẽ kết hôn với anh trai anh. Em sợ sau này..."

Lời của Tô Uyển Uyển chưa nói xong, nhưng Cố Lăng Tiêu đã hiểu rõ.

Lúc trước, Tô Uyển Uyển lớn hơn hắn ba tuổi vốn tình đầu ý hợp với hắn, nhưng nhà họ Tô kiên quyết gả Tô Uyển Uyển cho người anh cả Cố Thịnh Đình.

Bố mẹ biết chuyện giữa hắn và Tô Uyển Uyển, nhưng vì hợp tác thương mại của hai nhà, liên hôn là chuyện vạn bất đắc dĩ.

Hơn nữa, công ty sau này cũng sẽ do Cố Thịnh Đình quản lý, cho nên hai người họ liên hôn chắc chắn lợi nhiều hơn hại.

Cố Lăng Tiêu khi đó tuổi đời còn nhỏ không thể chấp nhận việc trơ mắt nhìn người con gái mình yêu kết hôn với anh trai, vì thế liền quy y cửa Phật.

Cũng chính trong buổi lễ đính hôn của anh trai và Tô Uyển Uyển, Dư Nhiên đã xuất hiện trước mặt hắn.

Dư Nhiên lúc bấy giờ cười vô cùng rạng rỡ, một thân âu phục sáng màu cực kỳ thanh thoát.

Cậu là một thiếu niên rất xinh đẹp, phóng khoáng đứng trước mặt hắn lên tiếng: "Chào anh, tôi tên Dư Nhiên, tôi có thể theo đuổi anh được không?"

Dư Nhiên chớp đôi mắt sáng ngời, tình cảm dường như vô cùng chân thành.

Hắn khó tránh khỏi có khoảnh khắc động lòng, nhưng rất nhanh đã bị lý trí của bản thân ngăn cản.

Về sau, anh trai tìm đến hắn cảnh cáo hắn đừng mang theo bất kỳ tâm tư không đúng đắn nào với chị dâu của mình nữa.

Cố Lăng Tiêu nuốt giận, trong lúc tức nước vỡ bờ liền tìm đến Dư Nhiên, hỏi cậu có đồng ý kết hôn với mình hay không.

Ai ngờ Dư Nhiên lại thật sự đồng ý.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện