[Sáu Năm Một Giấc Chiêm Bao__] Chương 3

"Cho dù bây giờ tôi nói cho cậu biết thì sao chứ, cậu có thể đi tố cáo tôi được không? Cậu đoán xem đến lúc đó Cố Lăng Tiêu sẽ tin tưởng ai? Là cậu, hay là người yêu đúng nghĩa như tôi đây."

Tôi không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn Tô Uyển Uyển trước mặt.

Bên ngoài truyền đến tiếng động, Cố Lăng Tiêu gõ cửa.

Tô Uyển Uyển cong khóe môi mỉm cười với tôi, ngay sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng rồi ngã về phía sau.

Cố Lăng Tiêu ở ngoài cửa nghe thấy tiếng hét thì hốt hoảng tinh thần, hắn vội vàng đẩy cửa xông vào.

Giây phút đó, hắn không màng đến cái gọi là lễ nghĩa, cũng không thèm để ý đến kỹ năng diễn xuất tồi tệ của Tô Uyển Uyển

 Hắn trực tiếp ôm lấy Tô Uyển Uyển đang mặc quần áo xộc xệch lên.

Ánh mắt hắn mang theo sự uy hiếp nhìn tôi: "Uyển Uyển chỉ ở nhờ một đêm, em không cần thiết phải vì chuyện này mà ghen tuông. Chút chuyện nhỏ này em cũng tính toán, sao có thể coi là người rộng lượng?"

Nhưng từ đầu đến cuối, tôi chưa từng làm ra bất kỳ hành động nào.

Thậm chí tôi còn không có ý muốn phản bác, chỉ nhìn hắn ôm Tô Uyển Uyển đang đầy đắc thắng chậm rãi bước ra khỏi phòng.

4.

Trong đêm, tôi cầm tờ đơn ly hôn do chính mình in ra, định tìm Cố Lăng Tiêu ký tên, nhưng khi vừa đến cửa thiền thất lại nghe thấy tiếng thở dốc mờ ám.

Xuyên qua khung cửa sổ hé mở, Cố Lăng Tiêu dường như đã rối loạn tâm trí: "Uyển Uyển, anh... anh đưa em về phòng cho khách."

Tô Uyển Uyển lại không muốn đi, giọng điệu của cô ta mang theo mê hoặc: "Lăng Tiêu, em sợ bóng tối, anh có thể ôm em một cái không?"

Ngọn nến trong thiền thất chớp tắt, bóng dáng hai người bị ánh nến phóng to hắt lên tường, càng ngày càng thân mật.

Trong giọng điệu của Cố Lăng Tiêu đã mang theo sự nhẫn nhịn run rẩy.

Cuối cùng bóng dáng hai người quấn lấy nhau, đổi lại là những âm thanh thân mật khó lọt tai.

Tràng hạt trong tay Cố Lăng Tiêu bị hắn buông lỏng, rơi đập xuống đất.

Tràng hạt trước kia hắn không cho bất cứ ai chạm vào, bây giờ lại vì Tô Uyển Uyển mà bị chính tay hắn ném đi.

Nước mắt rơi xuống không chút báo trước, đột nhiên tôi cảm thấy sáu năm qua của mình giống hệt như một trò hề.

Làm vợ trên danh nghĩa của Cố Lăng Tiêu, thay mặt Tô Uyển Uyển đổi lấy một phần yên bình cho hắn.

Tôi từng cố gắng quyến rũ chín trăm chín mươi chín lần, nhưng không thể sánh lại một câu nói của Tô Uyển Uyển.

Người đàn ông tự phong là Phật tử kia, hết lần này đến lần khác, vì Tô Uyển Uyển mà làm ra những chuyện vượt quá giới hạn.

Hóa ra Phật tử trên trời cũng sẽ vì một câu nói mà rơi xuống trần gian, mang theo tình dục của con người.

Tôi lủi thủi trở về phòng.

Khi Cố Thịnh Đình đến nơi đã là sáng sớm hôm sau. Anh ta dẫn theo trợ lý gõ vang cánh cửa lớn của tu viện.

Tôi nhìn Cố Thịnh Đình, cung kính gọi một tiếng: "Anh cả".

Cố Thịnh Đình gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên tòa nhà trong viện phía sau tôi.

Chờ đến lúc nhìn thấy Tô Uyển Uyển và Cố Lăng Tiêu bước ra từ hai căn phòng khác nhau, vẻ mặt nghiêm túc của Cố Thịnh Đình mới dịu đi một chút.

Anh ta bảo trợ lý nhỏ lấy ra một hộp trang sức tinh xảo, bên trong đặt sợi dây chuyền phiên bản giới hạn mới nhất mà vài ngày trước Tô Uyển Uyển mong muốn.

Đôi mắt Tô Uyển Uyển lập tức sáng ngời, cô ta ôm chầm lấy Cố Thịnh Đình trước mặt.

Cố Thịnh Đình nhỏ giọng nói lời cầu hòa: "Anh sai rồi vợ ơi, lần sau anh nhất định sẽ về nhà sớm, không uống nhiều như thế nữa."

Tô Uyển Uyển hờn dỗi trách mắng vài câu, nhưng nụ cười trên khóe môi vẫn không giấu được: "Lần này em tha thứ cho anh đấy, mau đeo vào cho em đi."

Cố Thịnh Đình ngoan ngoãn cầm sợi dây chuyền lên, ngón tay lướt qua càn cổ của Tô Uyển Uyển, chạy dọc xuống xương quai xanh

 Hành động của hai người vô cùng thân mật. Cố Lăng Tiêu xoay tràng hạt, dường như vì quá dùng sức nên gân xanh trên tay nổi lên rõ ràng, nhưng hắn vẫn cố gắng duy trì dáng vẻ bình tĩnh.

Đợi dỗ dành Tô Uyển Uyển vui vẻ xong, Cố Thịnh Đình mới ngẩng đầu nhìn tôi và Cố Lăng Tiêu: "Hai đứa ra ngoài cũng đã lâu rồi, khi nào có thời gian thì về thăm bố mẹ, nhớ dẫn theo... em dâu."

Cố Lăng Tiêu không lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

Hắn rất hiếm khi như thế, nhưng đối với Cố Thịnh Đình, dường như hắn luôn mang theo sự sợ hãi bẩm sinh.

Tô Uyển Uyển bị Cố Thịnh Đình đón đi.

Trên mặt Cố Lăng Tiêu không có biểu cảm gì, nhưng chỉ có tôi biết, hắn vô cùng đau lòng.

Hắn hận bản thân vì sao không phải là Cố Thịnh Đình, vì sao không thể đường đường chính chính ở bên cạnh người trong lòng của mình.

Trái tim của hắn không đặt ở chỗ tôi, đáng lẽ tôi phải nhìn ra từ sớm mới phải.

Cố Lăng Tiêu, nếu trái tim này của anh không thể ủ ấm, vậy thì tôi không cần nữa.

5.

Vừa đến công ty, tôi lập tức kẹp tờ đơn ly hôn vào trong tập tài liệu cần hắn ký tên.

Hắn trước nay luôn tin tưởng năng lực xử lý công việc của tôi, cho nên mọi tài liệu hắn chỉ việc ký tên, không bao giờ quản nội dung bên trong.

Tâm trạng của hắn cực kỳ tệ.

Hắn ký từng phần tài liệu, đến khi cầm đơn ly hôn thì đột nhiên dừng bút.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện