Cho dù hắn chưa từng công khai quan hệ của chúng tôi, tôi cũng cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn mà không cầu danh phận.
Bây giờ nhớ lại, tôi đúng là ngu ngốc đến mức đáng sợ.
Điện thoại nhận được tin nhắn xác nhận vé máy bay. Sau khi đối chiếu, tôi lập tức xóa tin nhắn kia.
Tôi định đến công ty cùng hắn như bình thường, đợi hắn về vào thiền thất rồi mới thu dọn đồ đạc của mình.
Trên đường đến công ty, đột nhiên hắn nhận được một cuộc điện thoại, vẻ mặt lập tức trở nên nôn nóng: "Em đang ở đâu? Đừng sợ, anh đến đón em ngay."
Cố Lăng Tiêu đuổi tôi xuống xe, bảo tôi đến công ty trước. Hắn có việc đột xuất, xử lý xong sẽ quay về.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì xe đã lao vút đi.
Tôi gọi xe, đi theo phía sau xe hắn. Xe chạy thẳng đến sân bay.
Cố Lăng Tiêu trước nay vẫn luôn cẩn thận, nếu có xe theo đuôi thì hắn đã sớm phát hiện ra rồi. Nhưng hôm nay thì không, dường như hắn thật sự rất nôn nóng.
Tôi đi theo hắn một đường đến sảnh sân bay. Hắn ngừng lại ở lối ra rồi lập tức đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó.
Không bao lâu sau, một người phụ nữ kéo vali hành lý nhanh chóng đi từ lối ra đến trước mặt hắn.
Tôi cách xa hắn, không nghe rõ hai người cụ thể nói cái gì, chỉ thấy người phụ nữ đó đột nhiên rúc vào ngực hắn, dường như đang khóc.
Hắn không đẩy người phụ nữ đó ra, ngược lại còn ôm cô ta vào lòng, ôm rất chặt.
Tôi đã nhận ra người phụ nữ đó.
Đó chính là Tô Uyển Uyển, vị hôn thê của anh trai hắn, nhân vật chính trong bức ảnh kia.
Hắn nói hắn có bệnh sạch sẽ, nhưng mà nước mắt của Tô Uyển Uyển lại thoải mái làm ướt áo hắn.
Hắn dịu dàng lau nước mắt trên mặt Tô Uyển Uyển giúp cô ta, giống như đang đối mặt với bảo vật vô cùng trân quý của bản thân, động tác mang theo sự dò xét và cẩn thận từng li từng tí.
Cố Lăng Tiêu nhận lấy vali hành lý trong tay Tô Uyển Uyển, dìu Tô Uyển Uyển đang khóc lóc thảm thiết lên xe.
Tô Uyển Uyển coi như chuyện đương nhiên mà ngồi vào ghế phó lái.
Rõ ràng Cố Lăng Tiêu từng nói hắn không thích người khác ngồi cạnh mình, cho nên những năm qua tôi vẫn luôn ngồi ở hàng ghế sau.
Đột nhiên tôi cảm thấy hơi mệt mỏi.
Tất cả mọi thứ trước mắt dường như đang tát thẳng vào mặt tôi, hết lần này đến lần khác nói cho tôi biết.
Nhìn thấy chưa, người hắn yêu là Tô Uyển Uyển kia, là một người phụ nữ khác, không phải là tên đồng tính nực cười như tôi.
Bẻ cong trai thẳng, không có kết quả.
Tôi mơ màng đi đến công ty, cho đến khi xử lý xong công việc, Cố Lăng Tiêu cũng không xuất hiện.
Lúc tôi quay về tu viện, từ xa đã ngửi thấy mùi rượu trong viện.
Cố Lăng Tiêu ghét nhất người khác uống rượu trong viện, hắn nói uống rượu là xúc phạm Phật Tổ.
"Anh cả của anh đúng là một tên khốn nạn!" Tiếng chửi bới ầm ĩ của Tô Uyển Uyển truyền ra từ sảnh chính.
Tôi chậm rãi đi đến cửa, Tô Uyển Uyển vẫn không ngừng chửi mắng Cố Thịnh Đình, anh trai của Cố Lăng Tiêu.
Cố Lăng Tiêu nhận lấy chai rượu vang đỏ lắc lư sắp đổ trong tay cô ta, lại giúp cô ta lau đi rượu vang dính trên má, an ủi Tô Uyển Uyển đã say mèm.
Dường như cuối cùng cũng chú ý đến sự tồn tại của tôi, Cố Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn tôi, mở miệng nói giống hệt như đang sai bảo người hầu.
"Uyển Uyển cãi nhau với anh cả nên tâm trạng không tốt, em đi chuẩn bị nước nóng giúp cô ấy tắm rửa đi."
Hắn gọi cô ta là Uyển Uyển chứ không gọi là chị dâu. Đây là cách duy nhất hắn có thể bày tỏ thái độ bất mãn của mình đối với anh cả.
Tôi không từ chối, sau khi xả đầy nước nóng trong phòng tắm thì lập tức quay về phòng ngủ của mình.
3.
Có lẽ hôm nay tôi quá mức khác thường, Cố Lăng Tiêu cũng nhận ra tôi không ổn, nhưng có lẽ hắn thừa biết chuyện đưa chị dâu vào tu viện vốn dĩ không hợp quy củ.
Hắn muốn giải thích với tôi, ngay lúc sắp ngủ, Cố Lăng Tiêu lần đầu tiên bước vào phòng ngủ của tôi.
Hắn đã thay tăng phục, nhìn qua lại biến thành vị Phật tử thanh tâm quả dục kia, giữa hàng lông mày mang theo dáng vẻ xa cách.
"Tiểu Nhiên, em đừng hiểu lầm, Uyển Uyển chỉ đến nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ đi ngay."
Hắn rất hiếm khi gọi tôi là Tiểu Nhiên.
Nếu là trước kia, tôi sẽ vì cách gọi này của hắn mà vui vẻ một thời gian rất lâu.
Nhưng lời hắn nói ra dường như đã mất đi nhiệt độ, chỉ là một danh xưng lạnh nhạt.
Tôi gật đầu, trên mặt không có biểu cảm gì.
Hắn đi vòng qua bàn rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, một bàn tay to lớn đặt lên tay tôi: "Hai chúng ta mới là vợ chồng, đương nhiên phải đồng lòng."
Từng chữ của hắn vô cùng dịu dàng, nhưng lại càng giống như đang quở trách tôi không hiểu chuyện.
Tôi ngẩng đầu lên, trong khói nhang an thần, khuôn mặt Cố Lăng Tiêu nhìn không quá rõ ràng.
Dưới đường nét mờ nhạt, ánh mắt hắn nhìn tôi dường như cũng mang theo vài phần đa tình.
Tôi trả lời: "Vâng, em biết rồi."
Tôi chết lặng mà trả lời.
Dường như lúc này Cố Lăng Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm, hắn nói tiếp: "Em đi lau bãi nôn giúp Uyển Uyển đi, tôi không tiện làm."
Ý đồ của hắn rất rõ ràng.
Hắn tu Phật nên phải tị hiềm, còn tên đồng tính như tôi lại không sao. Hắn tin tưởng tôi sẽ không hứng thú với phụ nữ.
Tô Uyển Uyển uống nhiều nên nôn mửa đầy người. Nghĩ đến việc cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ đáng thương cãi nhau rồi giận dỗi bỏ nhà ra đi, tôi vẫn nhấc chân đi đến phòng tắm.
Có điều tôi vừa đẩy cửa ra thì đã nhìn thấy bóng lưng Tô Uyển Uyển quay về phía mình.
Cô ta dùng khăn mặt cẩn thận lau quần áo, chỉ nhìn một nửa khuôn mặt cũng thấy đẹp đến mức không gì sánh bằng.
Cô ta hoàn toàn không hề say rượu.
Nghe thấy tiếng tôi mở cửa, Tô Uyển Uyển quay đầu lại.
Cặp mắt hoa đào vô cùng quyến rũ, ánh mắt nhìn tôi mang theo sự mỉa mai.
Tôi lên tiếng: "Cô biết Cố Lăng Tiêu thích cô."
Đó không phải là một câu hỏi, mà là một câu trần thuật.
Tô Uyển Uyển dừng động tác, quấn khăn tắm rồi chậm rãi đứng lên từ trong bồn tắm.
Vừa ngâm mình xong, hai má cô ta ửng đỏ, vài lọn tóc bên tai dính nước khiến cô ta trông càng thêm rung động lòng người.
Cô ta đáp: "Biết thì sao chứ?"
Cho nên ngay từ đầu cô ta đã biết Cố Lăng Tiêu luôn nhớ nhung người chị dâu này.
Cô ta cũng biết những năm qua Cố Lăng Tiêu vì cô ta mà không gần nam sắc.
Trong lúc nhất thời, tôi hoàn toàn không nói nên lời, chấn động trước việc Tô Uyển Uyển quanh quẩn qua lại giữa hai người đàn ông.
Cô ta nói tiếp: "Cậu đoán xem tôi còn biết chuyện gì nữa?"
Tô Uyển Uyển chậm rãi bước ra khỏi bồn tắm, cầm lấy một bộ tăng phục tiện tay khoác lên người.
Đó là quần áo của Cố Lăng Tiêu.
"Tôi còn biết vài năm trước Cố Lăng Tiêu đột nhiên tu Phật là vì tôi và anh trai của hắn đã đính hôn. Tôi cũng biết Cố Lăng Tiêu muốn làm cho anh trai mình yên tâm nên mới tìm cậu làm tấm mộc, trở thành người chồng trên danh nghĩa của hắn. Nhưng hắn chưa từng chạm vào cậu, bởi vì hắn hoàn toàn không thích đàn ông."
Từng chữ từng câu của cô ta như đâm thẳng vào trái tim tôi, tôi chỉ cảm thấy một trận đau nhói xót xa.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét