Chỉ vì một câu nói của Cố Lăng Tiêu: "Lòng tôi hướng Phật, đương nhiên không có tạp dục."
Tôi từ bỏ cuộc sống sung sướng của thiếu gia nhà giàu, ra nước ngoài bí mật kết hôn và ẩn tu cùng hắn suốt sáu năm, chỉ để kéo vị Phật này xuống khỏi thần đàn.
Chín trăm chín mươi chín lần quyến rũ trong vòng sáu năm, nhưng tôi vẫn luôn không thể lay động trái tim Cố Lăng Tiêu.
Cho đến đêm đại hàn đó, tôi lo lắng hắn bị lạnh nên mang theo một chậu nước nóng cùng thảm nhung đến thiền thất tìm hắn.
Nhưng qua khe hở, tôi lại nhìn thấy hắn đang quỳ gối trên mặt đất, một tay cầm ảnh chụp, tay còn lại đang di chuyển theo nhịp.
Người phụ nữ trong ảnh là Tô Uyển Uyển, vị hôn thê của anh trai hắn, cũng là người chị dâu sắp chính thức bước qua cửa của hắn.
Thảm nhung trong vòng tay rơi xuống đất, tôi chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng ớn lạnh.
Hóa ra hắn không hề dứt bỏ tình cảm hay dục vọng, chỉ là dục vọng của hắn chưa từng đặt lên người tôi.
Tôi run rẩy bấm điện thoại: "Anh ơi, em đặt xong vé máy bay về nước rồi."
Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.
1.
Giọng điệu của anh trai mang theo chút phấn khích: "Tiểu Nhiên, cuối cùng em cũng suy nghĩ cẩn thận rồi sao?"
Tôi mệt mỏi tựa lưng vào cửa phòng ngủ, nhỏ giọng nói: "Vâng, em suy nghĩ cẩn thận rồi, có một số thứ đúng là không thể cưỡng cầu."
Anh trai ở đầu dây bên kia vô cùng vui vẻ từ tận đáy lòng: "Đúng thế, ngay từ đầu anh đã nói với em rồi. Trong lòng Cố Lăng Tiêu chỉ có vị Phật rách của hắn, làm gì có tâm trí để ý đến em."
Tôi muốn phản bác nhưng khi mở miệng lại kinh ngạc nhận ra bản thân đã nghẹn ngào.
Trong lòng hắn làm sao có thể chỉ có vị Phật đó chứ.
Trong lòng hắn rõ ràng tràn đầy hình bóng của Tô Uyển Uyển, chỉ là hắn chưa từng nói cho bất kỳ ai biết.
Một tình yêu thầm kín và mờ ám như thế, làm sao hắn dám để cho người khác biết.
Nước nóng trong chậu đã nguội lạnh, trái tim tôi cũng lạnh lẽo theo.
Tôi nhẹ nhàng "vâng" một tiếng để trả lời, anh trai đã sắp xếp xong toàn bộ mọi chuyện sau khi tôi về nước.
Anh hỏi: "Em đặt vé máy bay lúc nào?"
Tôi đáp: "Ba ngày sau ạ."
Tôi hơi nghẹn ngào, cuối cùng anh trai cũng nhận ra sự khác thường của tôi nên vội vàng lên tiếng an ủi.
"Tiểu Nhiên, em là bảo bối của nhà chúng ta, đừng vì một người đàn ông mà làm tổn thương bản thân, em hy sinh như thế là đủ rồi."
Tôi ngoan ngoãn trả lời. Anh trai cúp điện thoại, tôi tự điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân.
Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên hình ảnh lần đầu tiên gặp Cố Lăng Tiêu trong một bữa tiệc vài năm trước.
Hắn giống như bị ép buộc tham gia hoạt động này, ngồi yên tĩnh trong góc phòng tiệc, trên tay lần tràng hạt, ánh mắt nhìn về phương xa vô cùng lạnh nhạt.
Gần như chỉ mới nhìn một lần, tôi đã bị hắn thu hút.
Cho dù mặc một thân đồ đen, khí chất lạnh lẽo cao quý trên người hắn cũng không hề bị che giấu.
Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng mang theo sự xa cách.
Trong lúc nói cười, ánh mắt hắn lướt qua tôi, tôi chỉ cảm thấy những nơi bị hắn nhìn qua đều nóng rực.
Anh trai biết xu hướng tính dục của tôi.
Khi đó, anh nhìn theo ánh mắt của tôi rồi vội vàng trêu chọc lên tiếng: "Thích người đó à? Không ổn đâu. Hắn chắc là trai thẳng, hơn nữa vài năm trước đã bắt đầu tu Phật, nghe nói đã sớm không còn dục vọng với trần thế nữa rồi."
Tôi không nghe lọt tai lời của anh trai.
Tôi không tin có người hoàn toàn dứt bỏ tình cảm và dục vọng, tôi chỉ tin tưởng dục vọng của hắn chưa bị khai quật mà thôi.
Tôi âm thầm thề trong lòng, nhất định phải làm cho vị được gọi là Phật này gục ngã dưới mị lực của tôi.
Kể từ đó, tôi bắt đầu điên cuồng theo đuổi hắn.
Tôi nhờ người mua vé máy bay ra nước ngoài cùng chuyến với hắn.
Sau khi anh trai biết chuyện liền mắng to tôi không hiểu chuyện, lỡ như sang đó bị người ta bắt nạt cũng không tìm được chỗ khóc lóc kể lể.
Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn mềm lòng dặn dò tôi tự chú ý an toàn.
Khi đó tôi còn trẻ, cứ tưởng chỉ cần bản thân cố gắng thì nhất định có thể làm cho Cố Lăng Tiêu động lòng.
Tôi bám lấy hắn rất lâu, nhưng hắn vẫn vô cùng lạnh nhạt với tôi.
Ngay khi tôi tưởng chừng như không có chút tiến triển nào, hắn lại đột nhiên tìm đến tôi hỏi tôi có đồng ý kết hôn cùng hắn hay không.
Tôi tưởng nỗ lực của mình cuối cùng cũng có kết quả, cuối cùng cũng làm cho vị Phật này động lòng.
Nhưng tôi quá ngây thơ rồi. Hắn yêu cầu tôi ra nước ngoài tu hành cùng hắn, không được nói cho bất kỳ ai biết chuyện kết hôn của chúng tôi.
Tôi và hắn bước vào cùng một tu viện.
Mang danh nghĩa vợ chồng, nhưng chúng tôi không hề có cái gọi là quan hệ vợ chồng thực sự.
Trong vòng sáu năm, hắn chưa từng bước vào phòng ngủ của tôi.
Tôi quyến rũ hắn nhiều lần, nhưng chỉ đổi lại một câu "Lòng tôi hướng Phật, đương nhiên không có tạp dục".
Nhưng tôi chưa từng ngừng quyến rũ Cố Lăng Tiêu, tôi không tin trên đời này thật sự có người có thể vô dục vô cầu.
Thế nên tôi giả say bước vào thiền thất của hắn, dựa vào lồng ngực rộng lớn của hắn, nhẹ nhàng lẩm bẩm tình cảm dành cho hắn.
Hắn lại đưa tay đẩy tôi ra, phẫn nộ mắng tôi không nên uống say vào thiền thất xúc phạm Phật Tổ.
Lúc hắn đi ngang qua phòng tắm, tôi cố tình để mở cửa. Hắn lại đóng chặt khe cửa đang mở giúp tôi, rời đi không ngoảnh đầu lại.
Tuyết lớn phong tỏa núi nhưng hắn vẫn kiên quyết đi bộ lên núi bái Phật.
Vì muốn đi cùng hắn, tôi cắn răng chịu đựng cái đau và cái lạnh lúc cơ thể đang không khỏe để đi bộ lên núi cùng hắn.
Hắn lại hoàn toàn không quan tâm tôi đang đi lại khó khăn ở phía sau, chỉ luôn chăm chú đi về phía trước.
Hết lần này tới lần khác, tôi nghĩ đủ mọi cách để hắn rung động vì tôi, nhưng tất cả đều xôi hỏng bỏng không.
Nếu hôm nay không tận mắt nhìn thấy, tôi gần như nghĩ rằng hắn thật sự không có dục vọng.
Cố Lăng Tiêu trong thiền thất ban nãy có cách ăn nói mềm mỏng mà tôi chưa từng cảm nhận được.
Từng câu từng chữ của hắn đều kể lể lòng nhớ nhung dành cho Tô Uyển Uyển, nhưng hắn chưa từng trao cho tôi một chút tình cảm nào.
Cố Lăng Tiêu, lần này, tôi lựa chọn thành toàn cho hai người.
2.
Sáng sớm hôm sau, hiếm khi tôi không bám lấy Cố Lăng Tiêu.
Hắn tụng kinh xong liền đi ra từ thiền thất để ăn sáng.
Tràng hạt trong tay phát ra tiếng vang, hắn lại khôi phục dáng vẻ người sống chớ lại gần kia, dường như người tôi nhìn thấy đêm qua không phải là hắn.
Nhìn thấy tôi ngồi bên bàn, hắn đặt tràng hạt xuống, uống cháo trước mặt.
Viền mắt đột nhiên chua xót, tôi cố nhịn nước mắt lên tiếng hỏi: "Cố Lăng Tiêu, lúc trước anh muốn tôi kết hôn với anh, có bao nhiêu phần thật lòng?"
Bàn tay cầm thìa của Cố Lăng Tiêu khựng lại, khuôn mặt tuấn tú xuất hiện một chút chột dạ, nhưng rất nhanh đã đổi lại thành dáng vẻ mất kiên nhẫn như ban đầu: "Đừng làm loạn, lát nữa tôi còn phải đến công ty xử lý công việc."
Hắn lờ đi câu hỏi của tôi, uống vội vài ngụm cháo rồi đứng lên đi lên lầu thay quần áo.
Những năm ở nước ngoài này, buổi sáng tụng kinh xong hắn sẽ đến công ty, làm xong công việc lại quay về ở trong thiền thất vài tiếng đồng hồ.
Tôi ở bên cạnh hắn, trở thành trợ lý nhỏ trong mắt người khác.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét