Bùi Trực lo lắng nhìn chằm chằm tôi hét lớn: "Trần Việt! Cậu sao vậy?!" Tôi lập tức cứng đờ người.
Tôi bị làm sao à, tôi sắp bị dọa sợ đến chết rồi đây. Tôi nhìn hắn xông thẳng đến trước giường tôi giống như bị lửa thiêu cháy mông, hắn cẩn thận nhìn tôi từ trên xuống dưới hai lần, sau khi chắc chắn tôi không bị gãy chân cụt tay thì mới hơi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi nhìn bộ dạng đó của hắn rồi không kiềm chế được nuốt nước bọt. Hắn nhìn chằm chằm tôi với nét mặt dần giãn ra. Thậm chí hắn còn dần để lộ ra một chút dịu dàng.
Thì ra tự đâm vào lồng ngực mình sẽ tạo ra di chứng giống như bị mù mắt. Tôi thầm nghĩ như vậy. Tôi cảm thấy chắc là mình sắp mù rồi nên mới có thể nhìn thấy nét mặt hắn dành cho tôi vô cùng dịu dàng.
Hắn tém gọn chăn lại cho tôi rồi ngồi xuống ghế điều dưỡng ở đầu giường: "Ngủ đi, tôi ở đây với cậu."
Đại ca à, cậu ở đây với tôi thì làm sao tôi dám ngủ đây?! Tôi trừng mắt nhìn hắn.
Hắn dường như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi nên giơ hai tay ra hiệu: "Yên tâm đi, tôi chỉ chăm sóc cậu thôi chứ không làm chuyện khác đâu."
Được rồi, hắn cứ tạm nói như vậy. Còn tôi thì cứ tạm nghe là được.
Ban đầu tôi vốn dĩ vẫn luôn căng thẳng cảnh giác. Nhưng mà cứ yên tĩnh ở cạnh hắn như thế một thời gian dài thì tôi thật sự buồn ngủ đến mức không chịu nổi.
Dần dần tôi chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Trong lúc mơ màng dường như có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu tôi, xoa đầu tôi vô cùng dịu dàng.
...
Đúng là phim kinh dị mà, kẻ thù của tôi là Bùi Trực đang làm trâu làm ngựa hầu hạ tôi trước giường bệnh.
Tôi muốn ăn cơm thì đút cơm cho tôi. Tôi muốn uống nước thì đút nước cho tôi. Thậm chí hắn còn đỡ tôi đi vệ sinh.
Sau ba ngày được hầu hạ vô cùng kỳ lạ như thế, cuối cùng tôi không nhịn được lên tiếng hỏi: "Cậu bị đoạt xá rồi hả?"
Hắn vừa đút cháo đến bên miệng tôi vừa nói: "Tôi quen biết cậu bao nhiêu năm nay, dù sao cậu cũng vì tôi nên mới phải nằm viện, tôi chăm sóc cậu một chút thì có sao đâu?"
Tôi nghẹn họng. Chuyện này cũng đúng.
Thế là tôi đành uất ức tiếp tục để hắn hầu hạ mình. Sau khi xuyên sách, hiếm khi chúng tôi có thể trải qua một khoảng thời gian yên bình tĩnh lặng như vậy.
Mỗi ngày ở cạnh nhau như thế này, tôi phát hiện ra dường như con người hắn không xấu như những gì tôi từng nghĩ.
Hắn rất kiên nhẫn, rất biết cách chăm sóc người khác, thậm chí còn để ý đến cả những tiểu tiết nhỏ nhặt nhất.
Trước kia tôi luôn cho rằng thế giới này không đen thì trắng. Hắn không đi theo con đường chân chính thì chính là người xấu.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét