Tôi thật sự, à, tôi thật sự chịu thua rồi. Chịu thua luôn rồi!
Hệ thống vô tình thắp sáng một thanh tiến độ lên. Thông qua sự cố gắng của chúng tôi vừa nãy thì thanh tiến độ thành công nhích lên một phần nghìn.
Đúng vậy, là một phần nghìn. Một phần của một nghìn.
Bàn tay nắm chăn của tôi hơi run rẩy. Vậy mà Bùi Trực vẫn còn đang nghiêm túc nghiên cứu cảnh tiếp theo.
Hắn vừa nghiên cứu vừa nhíu mày nhìn tôi: "Eo của cậu có thể gập được một trăm tám mươi độ không?"
Tôi: "..."
Tôi bẻ gãy đầu cậu! Tôi bẻ gãy hoa của cậu! Tôi bẻ gãy quả dưa hấu lớn của cậu!
Tôi muốn nhảy lên gõ mạnh vào trán hắn. Nhưng mà bi ai là hiện tại tôi đang mang cơ thể mềm yếu, lại ở trong trạng thái suy nhược sau khi làm xong chuyện đó.
Tôi lập tức ngã gục xuống, phát ra một tiếng "ưm a~".
Bùi Trực nhìn tôi, đôi mắt hơi híp lại mang theo nét mặt "thì ra cậu là người như vậy". Sau đó hắn đột nhiên nghiêng người nhích lại gần.
Toàn thân tôi dựng đứng hết lông tơ. Tôi vội vàng gào to: "Đây là thiết lập của cơ thể này, là thiết lập nhân vật, không liên quan đến tôi! Cậu mau dừng lại cho tôi, dừng lại đi!"
Rõ ràng là hắn không hề có ý định dừng lại. Hắn không những không dừng lại mà còn thực sự muốn tôi thử xem eo có gập được một trăm tám mươi độ hay không.
Kẻ sĩ có thể giết chứ không thể nhục. Tôi trực tiếp túm lấy dao gọt hoa quả ở đầu giường rồi tự sát.
Tôi đâm một nhát dao vào ngực mình rồi dứt khoát rút thẳng ra.
Khoảnh khắc máu tươi bắn tung tóe thì tôi nhìn thấy Bùi Trực sững sờ một chút, sau đó lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Không phải chứ? Người như hắn mà cũng biết sợ hãi sao?
Tôi với Bùi Trực làm kẻ thù của nhau suốt mười năm, từ lúc tôi mười hai tuổi đến lúc hai mươi hai tuổi.
Từ nhỏ hắn đã rất to gan, bảy tuổi xem Lời nguyền, chín tuổi xem Trinh Tử.
Mẹ hắn bị bệnh nặng phải nhập viện, vì thiếu tiền nên hắn chỉ có thể đi làm cái nghề giẫm đạp ranh giới giữa trắng đen.
Còn tôi từ nhỏ đã nhát gan. Bảy tuổi chơi bùn, chín tuổi chơi bùn, mười mấy tuổi vẫn còn đang chơi bùn. Nhưng mà trái tim tôi luôn hướng về chính nghĩa.
Ở địa phương của chúng tôi có một tổ chức dân sự chuyên tập hợp những người chính nghĩa để truy bắt những kẻ đi lại trong vùng xám này.
Thật trùng hợp là từ nhỏ tôi đã không hợp với Bùi Trực. Khi đi học thì tôi vẫn luôn đánh nhau với hắn, sau khi tốt nghiệp thì vẫn luôn chạy đuổi theo hắn khắp nơi tìm đánh nhau.
Bao nhiêu năm qua hắn giống như người sắt được đúc từ cốt thép.
Tôi chưa từng thấy hắn sợ hãi, cũng chưa từng thấy hắn cầu xin tha thứ. Cho dù bị đánh đến mức máu me đầy mặt hay bị tôi giẫm lên cổ đè xuống tuyết thì hắn cũng chỉ mỉm cười nâng mắt nhìn tôi.
Máu tươi chảy ngoằn ngoèo từ trán hắn xuống. Hắn thở dốc, vì là mùa đông nên thở ra từng ngụm khí trắng lớn.
Hắn hơi híp mắt lại, vừa nuốt máu trong miệng xuống vừa híp mắt cười nói: "Tốt, tốt lắm."
Lúc đó tôi không nhịn được thầm nghĩ xem có phải người này bị bệnh nan y gì đó hay không. Chưa qua hai ngày thì tôi đã bị hắn đè xuống tuyết bằng tư thế y hệt như vậy. Cuối cùng tôi cũng nhận ra trong lòng người này không hề có nỗi sợ hãi.
Trong lòng hắn chỉ muốn trả thù. Chỉ cần hắn còn một hơi thở thì hắn sẽ giống như con sói chờ thời cơ, cắn chặt lấy con mồi của mình không buông chỉ chờ cắn đứt cổ họng.
Nhưng mà không hiểu vì lý do gì, tóm lại lần nào tôi cũng gặp được một loại may mắn kỳ lạ để trốn thoát khỏi cái chết. Mãi cho đến khi chúng tôi bị thanh thép đâm xuyên qua người, xuyên đến cái nơi quỷ quái này.
Tôi giống như linh hồn xuất khiếu nhìn Bùi Trực đỏ bừng hai mắt, luống cuống lái xe đưa tôi đến bệnh viện.
Trên suốt quãng đường đi thì hai bàn tay hắn đều run rẩy. Tôi khinh bỉ nhìn chằm chằm hắn, thầm nghĩ có phải người này bị hỏng não rồi không.
Tôi bị đẩy vào phòng cấp cứu. Bác sĩ sợ hãi biến sắc nói lớn: "Bệnh nhân mang nhóm máu hiếm, ngân hàng máu đang thiếu hụt nghiêm trọng!"
Bùi Trực không chút suy nghĩ liền vươn cánh tay về phía trước: "Tôi cùng cậu ấy có cùng nhóm máu, hãy dùng máu của tôi đi!"
Tôi khinh bỉ nhìn chằm chằm hắn, thầm nghĩ không phải người này muốn truyền nhóm máu khác để hại chết tôi đó chứ.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét