Hắn nở nụ cười chu đáo. Sau đó nụ cười kia đột nhiên có chút thay đổi kỳ lạ.
Khi tôi nhận ra có điều không đúng thì đã muộn mất rồi. Hắn kề sát vào sau tai tôi nhỏ giọng nói: "Tuyệt quá, khoảng thời gian này tôi nhịn cũng vất vả lắm rồi."
Hả? Nhịn, nhịn cái gì cơ? Tôi còn chưa kịp hỏi thì rất nhanh sau đó đã biết hắn đang nhịn cái gì rồi.
Tôi... Mẹ kiếp... Nhưng mà vì tôi đã lỡ mạnh miệng rồi.
Lại còn thề thốt chắc nịch sẽ giúp hắn nhanh chóng quay về tìm mẹ, vậy thì cho dù có phải quỳ gối tôi cũng phải quỳ cho xong một nghìn lần này...
Tôi ngậm ngùi rơi nước mắt làm theo kịch bản. Nhưng mà hắn lại càng lúc càng buông thả bản thân, càng ngày càng làm cho có lệ với kịch bản.
Hắn biến tất cả những cách chơi rõ ràng là muốn lấy đi nửa cái mạng của con người thành quá trình yêu thương chăm sóc thuần túy.
Nói gì thì nói, quả thật tôi cảm thấy khá vui vẻ.
Vậy mà hệ thống cũng cho hắn thông qua hết. Hắn trầm ngâm nói: "Có thể thấy chỉ cần đủ số lần thì có lẽ quá trình cũng không còn quan trọng như vậy nữa."
Chuyện tốt. Đúng là chuyện tốt.
Thế là ngày nào tôi cũng đảo điên cuồng làm loạn mộng mị cùng hắn. Sau khi cày cấy, cày cấy rồi cày cấy vô cùng chăm chỉ như vậy.
Vào ngày sắp có thể quay về thế giới thực thì đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện: "Tốc độ trôi qua của thời gian ở đây so với thế giới thực rốt cuộc tỷ lệ như thế nào vậy?"
Hệ thống chu đáo giúp hắn trả lời: "Mười năm tương đương một phút trong thế giới thực."
Tôi khựng lại. Một phút sao? Mẹ kiếp, trêu đùa ông đây à? Tôi run rẩy chỉ tay vào mặt Bùi Trực: "Cậu biết từ sớm sao không nói sớm hả?!"
Hắn xòe tay ra với vẻ mặt vô cùng thản nhiên: "Cậu đâu có hỏi."
Tôi nghẹn họng.
Hắn nghi ngờ nói: "Nói hay không nói thì có gì khác nhau chứ?"
Tất nhiên là có khác rồi! Tôi tức giận gầm lên: "Nếu cậu nói sớm thì tôi đã để cho cậu từ từ làm rồi! Đâu cần vội vàng như vậy chứ!"
Tôi ôm eo mang vẻ mặt vô cùng đau đớn: "Đúng là tội nghiệp cái thân tôi mà..."
Hắn lại bật cười phì một tiếng: "Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện thật ra chúng ta có thể chọn không làm mà cứ trực tiếp đợi đến già rồi chết đi là được sao?
Cho dù là bảy mươi năm thì cũng chỉ bằng bảy phút ở thế giới thực mà thôi, thậm chí thời gian đó còn chưa đủ tìm một nhân chứng phát hiện ra thi thể của chúng ta nữa."
Hả. Đúng rồi nhỉ. Tôi đờ đẫn ngẩng đầu lên. Đúng là có chuyện như vậy thật.
Hắn mỉm cười hôn nhẹ một cái lên môi tôi: "Sau khi trở về thò nên cân nhắc lại mối quan hệ của chúng ta thôi."
Ánh sáng trắng bao trùm lấy chúng tôi. Tôi cuống quýt kéo quần bắt đầu mặc vào.
Muộn rồi. Tôi lập tức mất ý thức hệt như bị sập cầu dao.
...
"Kỳ tích y học! Đúng là kỳ tích y học mà! Bị thanh thép đâm xuyên qua người như vậy mà hai người này vẫn sống sót, đúng là không thể tin nổi!"
"Sao hai người này vẫn cứ ôm chặt nhau không chịu buông tay thế nhỉ?"
"Là tình nhân đúng không?"
"Chắc chắn rồi, gỡ thế nào cũng không ra nổi luôn."
Xung quanh truyền đến toàn tiếng người ồn ào náo nhiệt. Tôi vẫn chưa mở mắt ra.
Đột nhiên nghe thấy một tiếng cười nhẹ vang lên bên tai: "Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa vậy, kẻ thù của tôi?"
ĐÙNG: Dễ thương há há, khi nào mọi người ngán motip kẻ thù thì ra tín hiệu cho tui nhóaaa
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét