[Sau Khi Xuyên Vào Truyện Người Lớn Cùng Kẻ Thù] Chương 3

Kết quả là hắn thực sự rút máu, để người ta rút ừng ực từng bịch máu lớn. Khi y tá muốn dừng lại thì hắn vẫn mang khuôn mặt nhợt nhạt chém đinh chặt sắt nói: "Tiếp tục đi."

Tôi... Tôi không hiểu chuyện này nhưng mà tôi vô cùng chấn động.

Chuyện khiến tôi chấn động hơn là khi tôi ở trong phòng cấp cứu, hắn vậy mà lại run rẩy toàn thân, tựa lưng vào tường bệnh viện rồi từ từ trượt ngồi xuống đất.

Những ngón tay của hắn đều run rẩy dữ dội, trên người toàn là máu của tôi.

Trông hắn vô cùng nhếch nhác nhưng mà hoàn toàn không có ý định sửa sang lại cho bản thân, hắn chỉ ngồi đó ngẩn ngơ nhìn chằm chằm cánh cửa phòng cấp cứu.

Nói thật thì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn mang bộ dạng như vậy.

Tôi không nhịn được bay đến bên cạnh hắn: "Có phải cậu bị ngốc..." Tôi chưa nói hết câu thì đã bị một sức mạnh to lớn kéo mạnh vào phòng cấp cứu.

Tôi sống lại rồi. Hậu quả của việc mang cơ thể mềm yếu chính là không có sức lực. Nên khi nhát dao đó đâm xuống, vì không đủ sức nên đâm trượt, không làm tổn thương đến tim mạch.

Lúc tôi tỉnh dậy thì liếc mắt một cái đã nhìn thấy Bùi Trực mang sắc mặt nhợt nhạt như ma quỷ. Tôi sợ đến mức suýt chút nữa ngất đi.

Nếu so sánh hai bên thì bộ dạng đó của hắn giống hệt như người vừa bị tôi đâm một nhát dao, trông y hệt như người vừa mới bước ra từ phòng cấp cứu.

Tôi vừa định mở miệng nói thì hắn đã lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi: "Vì phải làm chuyện đó cùng tôi nên cậu thà chết đúng không?"

Thực ra cũng không phải như vậy. Thật ra tôi cũng muốn quay về, suy cho cùng thì chuyện đột nhiên biến từ một người đàn ông bình thường thành cái thứ cơ thể mềm yếu đó thực sự khiến tôi không quen cho lắm.

Nhưng mà một nghìn lần đấy. Là một nghìn lần đó! Hơn nữa kịch bản còn buông thả như vậy, thử thách giới hạn cơ thể con người như vậy nên tôi chỉ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Vì vậy tôi lúng túng nói: "Ừm... Cứ cho là vậy đi."

Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe rồi đóng sầm cửa rời đi. Bệnh thần kinh thật rồi, tôi đảo mắt một cái.

Nói gì thì nói, tốt nhất là không có việc gì thì đừng tự đâm dao vào người mình. Sau khi hết thuốc tê thì vết thương thật sự rất đau.

Đến nửa đêm tôi đau đớn nằm nửa mê nửa tỉnh. Khát nước quá nên tôi mơ màng muốn thử giơ tay ra sờ xem có cốc nước nào không, vậy mà chỉ vừa mới cử động thì vết thương đã bị kéo rách, cơn đau thấu xương khiến tôi không nhịn được hít sâu một hơi.

Đột nhiên có một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay tôi rồi nhẹ nhàng đặt tay tôi trở lại trên chăn. Là ai thế nhỉ?

Tôi mơ màng mở mắt ra thì liếc mắt một cái đã nhìn thấy Bùi Trực đang ngồi ở đầu giường nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán cho tôi.

Mẹ kiếp, tôi lập tức tỉnh táo lại ngay. Mồ hôi lạnh trên lưng tôi tuôn rơi ròng ròng. Người này, người này...

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện