Theo như những gì tôi hiểu về hắn thì hắn là người độc ác, không nể nang ai cả. Theo như mối quan hệ giữa hai chúng tôi thì vô cùng chán ghét nhau, luôn tranh giành sống chết.
Không lẽ thằng nhóc này muốn nhân lúc tôi vẫn chưa chết để nhanh chóng làm xong một nghìn lần đó sao? Đến lúc đó thì hắn xách mông đi về hiện thực còn tôi sẽ mang theo cơ thể mềm yếu này chết ở đây.
Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: "Thằng nhóc nhà cậu đừng có quá đáng..." Nhưng mà hắn đột nhiên bóp lấy mặt tôi, trực tiếp vặn nắp một chai nước đưa đến bên miệng tôi.
Tôi tức giận hất mặt ra: "Cút cút cút!" Khi hắn thấy tôi không phối hợp thì tự ngửa đầu uống một ngụm nước lớn, sau đó hai tay nâng mặt tôi lên trực tiếp hôn xuống môi tôi!
Tôi: "?"
Tôi muốn tự an ủi bản thân rằng hắn chỉ đang đút nước cho tôi mà thôi.
Nhưng mà hắn vừa liếm, vừa cắn, vừa đưa lưỡi vào. Có nhà ai đút nước bằng cách này không hả?
Hiện tại tôi mang cơ thể mềm yếu, còn đang bị thương nặng nên chỉ có thể yếu ớt để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Tôi tuyệt vọng nằm đó với dáng vẻ như đã mất hết hy vọng sống.
Theo như thiết lập của cuốn truyện người lớn này thì hắn thật sự có thể liên tục, liên tục, liên tục làm chuyện đó... Tôi mang vẻ mặt thê thảm nằm đợi hắn hôn xong.
Không biết có phải vì biểu cảm của tôi quá mức thảm hại hay không mà hắn nhìn tôi sững sờ một lúc, nét mặt đột nhiên ảm đạm đi vài phần.
Tôi hiên ngang lẫm liệt nói: "Tôi rơi vào tay cậu coi như xui xẻo. Tới đi! Không phải chỉ là một nghìn lần thôi sao! Nhanh lên đi!" Bàn tay hắn tóm lấy cổ áo tôi, tôi đành tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại.
Chờ mãi không thấy hắn có động tác tiếp theo nên tôi từ từ mở mắt ra, tôi chỉ nhìn thấy hắn đang nhìn tôi bằng nét mặt phức tạp: "Trong lòng cậu thì tôi chính là loại..."
Hắn chưa nói hết câu đã trực tiếp buông tay ra. Sau đó hắn không làm gì cả, quay người bỏ đi. Tôi nhìn bóng lưng đang rời đi của hắn rồi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà không hiểu sao tôi lại cảm thấy trong lòng có chút chua xót, không thoải mái. Có lẽ vì tôi đã tự đâm vào ngực mình nên đây là một loại di chứng nào đó sao?
Tôi vội vàng muốn nâng tay lên sờ thử lồng ngực. Không ngờ chỉ vừa mới cử động thì vết thương lại bị kéo căng khiến tôi lập tức đau đớn kêu "a..." lên một tiếng.
Dù nói thế nào đi nữa thì quả không hổ là thiết lập nhân vật người nằm dưới trong cuốn truyện người lớn siêu cấp này.
Ngay cả tiếng kêu đó cũng có vẻ vô cùng uyển chuyển, trầm thấp, quyến rũ. Ngay cả bản thân tôi nghe xong cũng không nhịn được run lên một cái.
Có tiếng bước chân chạy trên hành lang. Giây tiếp theo, cánh cửa lại bị đẩy mạnh ra một tiếng rầm lớn!
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét