[Sau Khi Xuyên Vào Truyện Người Lớn Cùng Kẻ Thù] Chương 6

Nhưng mà hiện tại xem ra dường như không phải như vậy. Ranh giới giữa chính và tà thực ra cũng không cần phải rạch ròi đến thế.

Tôi không nhịn được bèn lên tiếng hỏi: "Nhìn không ra là cậu cũng rất biết cách chăm sóc người khác đấy."

Hắn liếc nhìn tôi: "Bố tôi là tên cờ bạc, ông ta đã trộm hết tiền trong nhà bỏ trốn. Sau khi mẹ tôi đổ bệnh thì đều do một tay tôi chăm sóc, nếu như tôi không biết làm thì..." Hắn chưa nói hết câu đã tự dừng lại.

Tôi sửng sốt một chút rồi lắp bắp "ồ" lên một tiếng.

Suy nghĩ một chút thì tôi chợt hiểu ra: "Cho nên cậu mới đi theo con đường này sao?"

Hắn "ừm" một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Tôi hơi bối rối gãi đầu: "Cậu muốn nhanh chóng quay về cũng là vì chuyện này sao?"

Hắn im lặng một hồi lâu. Sau đó hắn đặt con dao gọt táo trong tay xuống: "Mẹ tôi chỉ có mỗi mình tôi thôi, hiện tại tôi biến mất rồi, không dám tưởng tượng mẹ tôi sẽ ra sao nữa."

Câu nói này nói ra làm tôi lập tức muốn tát vào mặt mình hai cái. Tôi đúng là không phải con người mà.

Người ta có tấm lòng trong sạch như vậy mà tôi lại không chịu phối hợp. Rõ ràng hắn cũng là kẻ xui xẻo bị thanh thép rơi từ trên trời xuống đâm xuyên qua người giống tôi, cũng là một nạn nhân cơ mà.

Từ nhỏ tôi đã là người luôn hướng về chính nghĩa.

Vì thế tôi rưng rưng nước mắt vỗ vào vai hắn: "Người anh em tốt, sao cậu không nói sớm."

Bùi Trực nghi ngờ nhìn chằm chằm tôi. Tôi trực tiếp tung chăn ra: "Tôi khỏe rồi! Tới đi! Nhanh lên!"

Bùi Trực nhìn tôi giống hệt như nhìn kẻ ngốc. Tôi hiên ngang lẫm liệt: "Nhanh lên nhanh lên, không phải chỉ là một nghìn lần thôi sao, nhắm mắt mở mắt một cái là xong việc ngay thôi! Cậu còn phải quay về gặp mẹ nữa cơ mà!"

Nhưng mà hắn nhìn tôi với vẻ mặt muốn nói lại thôi: "Hiện tại vẫn còn đang ở bệnh viện, cậu vẫn chưa được xuất viện đâu." 

ôi vỗ ngực. Sau đó tôi liền phát ra tiếng ho khùng khục của cơ thể mềm yếu này.

Tôi kiên định nói: "Không thành vấn đề, tới đi."

Hắn vươn tay đè tôi xuống giường. Khi tôi đang chờ hắn bắt đầu làm mấy hành động không thể miêu tả theo kịch bản thì hắn đột nhiên kéo chăn lên đắp kín người cho tôi.

Tôi mờ mịt nhìn chằm chằm hắn. Hắn nhạt giọng nói: "Thời gian ở đây trôi qua nhanh hơn thế giới thực rất nhiều nên cậu không cần vội, cứ dưỡng thương cho khỏe trước đã."

Đúng là người anh em tốt của tôi. Tôi vô cùng cảm động.

Thế là mỗi ngày tôi đều tích cực ăn cơm, tích cực đi ngủ, tích cực thay thuốc với hy vọng mãnh liệt bản thân có thể nhanh chóng khỏe lại.

Dưới nỗ lực của tôi cùng sự chăm sóc của hắn thì tôi được xuất viện với tốc độ ánh sáng.

Sau khi xuất viện thì tôi trực tiếp túm lấy cổ áo hắn bắt đầu đi theo quy trình.

Đã đến bước cuối cùng rồi nhưng mà hắn lại do dự: "Bây giờ cậu thật sự làm được sao?"

Tôi trực tiếp cởi quần ném đi: "Tôi làm cực kỳ tốt!"

Thật đúng là người anh em tốt luôn thấu hiểu lòng người, chăm sóc tỉ mỉ của tôi.

Tôi rưng rưng nước mắt mở miệng động viên: "Thật ra cậu không cần phải chu đáo như vậy đâu."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện