[Sau Khi Xuyên Vào Truyện Người Lớn Cùng Kẻ Thù] Chương 1

Tôi với kẻ thù của mình cùng nhau qua đời trong một cuộc chiến sinh tử.

Bản thân chuyện này không thê thảm như thế. Suy cho cùng thì chúng tôi là kẻ thù.

Nhưng mà thê thảm ở chỗ chúng tôi bị một thanh thép từ trên trời rơi xuống đlâm xuyên qua người.

Giống hệt một xiên thịt nướng, nên đành chet cùng nhau.

Tôi vốn cho rằng chet cùng cái đồ chó này đã đủ thê thảm rồi. Không ngờ vẫn còn có thể thê thảm hơn, đó chính là hai chúng tôi sống lại.

Vừa mở mắt ra thì hai chúng tôi đã sống lại trên một cái giường khổng lồ ở một nơi rõ ràng là chốn ăn chơi trác táng. Hắn ở trên còn tôi ở dưới.

Hắn không mặc gì cả, tôi cũng không mặc gì cả. Thậm chí chúng tôi còn đang tiếp xúc khoảng cách âm.

Tôi: "?"

Hắn: "?"

Tôi: "Mẹ kiếp!"

Hắn: "Cậu bị bệnh thần kinh à!"

Khi hai chúng tôi mỗi người ôm một cái chăn quay lưng lại với nhau chìm vào suy tư, một hệ thống chậm rãi xuất hiện trước mặt. Nó giải đáp mọi nghi ngờ cho chúng tôi.

Tin tốt là chúng tôi sống lại rồi. Tin xấu là chúng tôi sống lại trong một cuốn truyện người lớn.

Đó là loại vô cùng bạo liệt, vô cùng biến thái, vô cùng mất giới hạn. Bọn họ chơi vô cùng đa dạng đến mức khiến người ta choáng váng.

Nếu chúng tôi không đi hết cốt truyện thì sẽ mãi bị nhốt trong thế giới này, cả đời không thể ra ngoài.

Kẻ thù của tôi là Bùi Trực, thẳng y như cái tên của hắn. Vì vậy hắn vô cùng khó chấp nhận chuyện này.

Hơn nữa đây là một cuốn truyện một với một. Nói cách khác là hai chúng tôi phải dính chặt lấy nhau trên giường với vô số trò chơi này.

Hắn còn mang dáng vẻ chịu tủi thân. Tôi mới là người tủi thân nhất có được không?

Ít nhất thì hắn còn là người nằm trên. Còn tôi là người nằm dưới, là người nằm dưới đó!

Sau khi tôi cùng Bùi Trực lướt nhanh qua đề cương cốt truyện hệ thống cung cấp thì nắm đấm của tôi siết chặt kêu răng rắc: "Cái này đâu phải là cốt truyện, rõ ràng là chỉ từ giường này sang giường khác thôi mà!"

Hệ thống không quan tâm, hệ thống vô tình. Sau khi hệ thống vô tình rút lui thì chỉ để lại một bầu không khí u ám thê thảm cho chúng tôi.

Tôi nhìn Bùi Trực với sắc mặt tái mét. Hắn lại bình tĩnh lại rất nhanh, hơi nhíu mày, mang dáng vẻ đang suy nghĩ vô cùng nặng nề.

Tôi không nhịn được khựng lại: "Không phải là cậu... thật sự muốn làm theo lời hệ thống chó má này nói đó chứ?"

Hắn bình tĩnh cầm kịch bản được hệ thống chu đáo đặt ở đầu giường lên. Hắn vừa lật vừa nhạt giọng nói: "Tôi muốn quay về."

Bốn chữ này vừa nói ra thì lông tơ trên người tôi đột nhiên dựng đứng hết lên. Tôi vội vàng lăn lê bò trườn trốn ra ngoài.

Ai mà biết được tôi mới trốn được một nửa thì hắn đã vươn tay kéo tôi trở lại! Hắn ném thẳng tôi lên giường rồi đè xuống!

Hắn cầm kịch bản bằng một tay, nhíu mày cẩn thận đọc: "Ừm, cảnh này là dùng thắt lưng... trói lại... quả nho, chơi đa dạng thật."

Sau đó hắn mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm tôi: "Cậu phối hợp một chút đi."

Tôi tức giận gào lên: "Tôi phối hợp cái đầu cậu!" Hắn nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo lại: "Không do cậu quyết định được đâu."

...

Chuyện này không đúng lắm. Trong thế giới thực thì tôi cùng hắn dù sao cũng là kẻ tám lạng người nửa cân.

Nhưng mà có lẽ vì xuyên sách nên thể cách, thể chất của chúng tôi hoàn toàn được giữ nguyên theo thiết lập của tác giả ban đầu.

Hắn là người nằm trên vô cùng mạnh mẽ. Cực kỳ dũng mãnh, vô cùng to lớn.

Thiết lập nhân vật của tôi thì nên nói thế nào nhỉ. Xui xẻo làm sao mà lại là kiểu người nằm dưới cơ thể mềm yếu, đôi mắt luôn ngập nước, hơi một chút là thở dốc.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện