Thể lực của tôi thật sự không tính là tốt, hắn sẽ chia bớt đồ trang bị trên người tôi sang chỗ hắn, tự chịu nặng nhiều hơn.
Đi vài phút lại hỏi tôi có muốn nghỉ ngơi không. Quãng đường bằng phẳng thì trực tiếp nắm tay tôi dẫn đi.
Càng lên cao phong cảnh càng đẹp.
Lạc Tây Nhiên hưng phấn chụp rất nhiều ảnh cho tôi, ảnh chụp chung của hai chúng tôi cũng chụp rất nhiều.
Lề mề một hồi, cuối cùng cũng lên đến đỉnh.
Tôi ngồi xuống gặm bánh mì, Lạc Tây Nhiên cũng ngồi xuống bên cạnh tôi.
Giơ tay chạm vào tôi, dường như đang giúp tôi chỉnh lại mũ bị lệch.
Tôi ngả đầu về phía bên đó của hắn.
Điện thoại trong túi rung lên, tôi lấy ra xem, ánh mắt chạm đến chữ "Anh trai" trên màn hình, trái tim lập tức chùng xuống.
Bánh mì trong miệng lập tức trở nên vô vị, tôi khó khăn nuốt xuống.
Dạ dày vô cớ bắt đầu co rút đau đớn, tôi nhìn thấy ngón tay mình cũng đang run rẩy.
Không muốn bắt máy.
Ngay cả nghe thấy giọng nói cũng sẽ sinh ra sự kháng cự, sinh ra sợ hãi.
"A Nguyện?"
Giọng nói của Lạc Tây Nhiên kéo suy nghĩ của tôi về.
Tôi chỉnh điện thoại thành chế độ tắt âm, lần đầu tiên lựa chọn ngó lơ cuộc gọi này.
Quay đầu nhìn Lạc Tây Nhiên: "Sao vậy?"
Hắn nhích lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt tôi nghiêm túc hỏi: "Có phải có ma gọi điện thoại cho cậu không?"
Tôi sững sờ: "Hả?"
"Không là ma thì là rác rưởi." Hắn nghiêm túc phân tích: "Tôi nhìn phản ứng của cậu là có thể đoán được."
Tôi bị cách nói của hắn chọc cho cong đôi mắt.
"Ừm, là... người không muốn liên lạc."
Lạc Tây Nhiên: "Đừng để ý hắn. Ngay cả một người tốt như cậu cũng không muốn liên lạc thì đối phương tuyệt đối nhân phẩm cực kỳ kém cỏi."
Tôi bàng hoàng trong chốc lát.
Rất nhanh, Lạc Tây Nhiên đưa điện thoại cho tôi, chuyển chủ đề: "Tôi muốn đăng vòng bạn bè ảnh chụp chung của hai chúng ta, kiểu lưới chín ô đó, có được không? Được thì giúp tôi chọn ảnh nhé."
"Ừm." Tôi nhận lấy, cẩn thận lựa chọn.
Bất tri bất giác đã đến chiều tối.
Chân trời bị ráng chiều nhuộm thành một mảnh đỏ rực rỡ, vô cùng ngoạn mục.
Chúng tôi ngồi sóng vai ngắm mặt trời lặn, trong lòng trở nên yên tĩnh.
Chỉ là, tôi rất nhanh đã phát hiện Lạc Tây Nhiên dường như có tâm sự, nhìn trộm tôi vài lần, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Trong lòng tôi mơ hồ đoán được, chủ động lên tiếng hỏi: "Có phải anh..."
Có chuyện quan trọng cần rời đi?
"Đúng vậy!" Lạc Tây Nhiên đỏ vành tai cướp lời: "Tôi thích cậu."
Tôi sững sờ, nghi ngờ bản thân nghe nhầm rồi.
Nhưng mà Lạc Tây Nhiên nhìn tôi, kiên định lặp lại lần nữa: "Giản Nguyện, tôi thích cậu."
Tôi khó tin mở to mắt, không nói nên lời.
"Rất thích rất thích, thật ra từ lần gặp mặt đầu tiên tôi đã bị cậu thu hút. Trải qua khoảng thời gian chung đụng thì tôi càng thêm xác định điểm này. Thời gian ở cùng với cậu cảm thấy rất vui vẻ, không nhìn thấy cậu sẽ rất nhớ nhung. Tôi không muốn mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở bạn cùng phòng hay bạn bè. Tôi muốn ở bên cậu, muốn làm bạn trai của cậu."
Tôi chỉ cảm thấy đầu óc khựng lại, suy nghĩ không hoạt động nổi nữa.
Bất ngờ to lớn nện xuống khiến tôi choáng váng.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày có ai đó nói "thích" với tôi.
"Tây Nhiên..."
Lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng.
Hắn nhìn ra sự bất an của tôi, nhỏ giọng an ủi.
"A Nguyện, không sao. Cậu không cần trả lời tôi ngay bây giờ, có thể từ từ suy nghĩ, bao lâu tôi cũng sẽ chờ. Cho dù cậu có đồng ý hay không tôi đều chấp nhận. Chỉ là nếu như cậu từ chối tôi thì có lẽ tôi sẽ ủ rũ đau buồn, đứt từng khúc ruột, đau buồn tột độ, sống không bằng chet mà đâm đầu vào tường hoặc là trực tiếp rơi tự do."
Thấy tôi lo lắng cau mày, hắn lại vội vàng giải thích: "Tôi đùa thôi. Ngàn vạn lần đừng cảm thấy áp lực. Cho dù quyết định của cậu là gì tôi đều chấp nhận."
"Ừm." Tôi cong khóe môi: "Cảm ơn anh, Tây Nhiên."
15.
Về sau là lúc nào quyết định ở bên nhau nhỉ?
Kỳ thật ngay cả chính tôi cũng nhớ không rõ lắm.
Có lẽ là ánh mắt luôn nồng nhiệt của hắn khi nhìn về phía tôi, có lẽ là câu chào buổi sáng buổi tối chưa từng gián đoạn, lại có lẽ là sự rung động vô hạn ngưng tụ qua từng giây từng phút khi chung sống.
Tôi đồng ý ở bên hắn.
Hôm đó cả hai người đều rất vui vẻ, tất nhiên, Lạc Tây Nhiên cực kỳ vui vẻ.
Thậm chí có thể nói là hưng phấn.
Hẹn hò đến nửa đêm về nhà, chúng tôi lại tìm một bộ phim điện ảnh ấm áp rồi nép vào nhau rúc trên ghế sô pha xem.
Lạc Tây Nhiên lại bắt đầu ghi chép: "Ngày đầu tiên yêu nhau. Sau này năm nào chúng ta cũng phải đón kỷ niệm. Ừm... mỗi tháng cũng đón luôn đi, hay là mỗi tuần đều đón cho xong."
"Ngày sống chung, ngày yêu nhau, còn có sinh nhật của Nguyện Nguyện..."
Sinh nhật trên căn cước công dân của tôi, lúc trước Lạc Tây Nhiên hỏi tôi nên tôi đành phải nói với hắn như vậy.
Thật ra ngay cả sinh nhật thật sự của mình tôi cũng không biết.
Dưới ánh đèn ấm áp, ánh mắt Lạc Tây Nhiên nhìn sang vô cùng dịu dàng.
"Ừm." Tôi tựa đầu lên vai hắn, nhỏ giọng nói: "Còn có sinh nhật của Tây Nhiên."
Kể từ ngày leo núi, Giản Dực lại gọi điện thoại cho tôi, tôi vẫn không bắt máy.
Sau đó nhận được tin nhắn anh ta gửi đến, chỉ có một chữ không rõ ý vị: [?]
Tôi suy nghĩ một chút, trả lời ngắn gọn: [Có chuyện gì sao]
Anh ta trả lời: [6]
Vậy chắc là không có chuyện gì.
Nghĩ như vậy, tôi không trả lời nữa.
Những ngày tiếp theo trọn vẹn và vui vẻ, sống chung với người mình thích thì chúng tôi có thể cùng ăn sáng, cùng đi làm cùng tan tầm, lúc rảnh rỗi lại ra ngoài hẹn hò...
Hóa ra ở bên cạnh người thích mình, trải qua những khoảnh khắc cùng hắn lại có thể hạnh phúc như vậy, mỗi một khoảnh khắc nhỏ bé đều xứng đáng để hồi tưởng nâng niu.
Dạo này Lạc Tây Nhiên cứ luôn chạy vào phòng tôi, lúc thì vào đưa trái cây cho tôi, lúc thì dính người nói nhớ tôi rồi, đến đòi hôn môi.
Tối hôm nay lúc chuẩn bị đi ngủ lại nhìn thấy Lạc Tây Nhiên đứng ở cửa phòng tôi.
Người đàn ông cao lớn mặc đồ ngủ tối màu, trong ngực còn ôm một cái gối.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét