[Sau Khi Tro Tàn Nguội Lạnh__] Chương 6

Lạc Tây Nhiên trả lời: "À, là thế này. Gần đây tôi mới định chuyển nhà, bên này gần nơi làm việc của tôi."

Tôi gật đầu, nhưng vẫn tò mò: "Vậy sao anh lại muốn tìm người ở chung vậy?"

Tự ở không phải sẽ thoải mái hơn sao.

Lạc Tây Nhiên sắc mặt không đổi: "Thật ra tôi sợ ma. Một mình ở quá trống trải, tôi sợ."

Đây là lý do tôi không ngờ tới.

Sau đó chúng tôi đi ăn tối, ăn lẩu.

Lạc Tây Nhiên cách màn hơi nóng bốc lên mà hỏi tôi: "Cậu cảm thấy căn nhà lúc nãy xem thế nào? Nếu không thích thì chúng ta có thể xem căn khác."

Cái gì, còn có căn khác nữa sao?

Tôi còn chưa lên tiếng, đang trong lúc ngẩn ngơ lại nghe Lạc Tây Nhiên nói thêm cực nhanh.

"Tôi không hút thuốc không uống rượu, thói quen sinh hoạt tốt yêu sạch sẽ, thời gian nghỉ ngơi bình thường. Không có chuyện gì thì thích làm việc nhà, tài nấu nướng cũng tạm được. Tôn trọng người khác yêu thương bạn cùng phòng."

Hắn nhìn tôi, trong mắt xẹt qua vài phần căng thẳng, giống như sợ tôi sẽ từ chối hắn.

Tôi chớp mắt, thầm nghĩ xem ra hắn thật sự rất sợ ma.

Không do dự quá lâu, gật đầu đồng ý: "Được."

Lạc Tây Nhiên giãn mày, khóe môi hiện lên nụ cười.

10.

Ngày dọn khỏi ký túc xá, tôi vốn dĩ định lên mạng tìm một chiếc xe chở hàng.

Nhưng Lạc Tây Nhiên xung phong nhận việc đến đón tôi, bày tỏ muốn nhân tiện đi dạo quanh trường học của chúng tôi một vòng.

Lý do chính đáng đến mức tôi hoàn toàn không thể từ chối.

Trong một khoảng thời gian ngắn, Lạc Tây Nhiên đã giúp tôi rất nhiều lần.

Trong lòng tôi áy náy, chỉ đành mời hắn ăn cơm.

Hôm nay chúng tôi lại đi ăn một bữa thịnh soạn.

Giữa chừng Lạc Tây Nhiên đột nhiên lấy điện thoại ra, loay hoay làm gì đó trên đó.

Miệng lẩm bẩm: "Ngày này phải ghi lại một chút."

Tôi tò mò: "Ghi lại cái gì?"

"Bắt đầu sống chung. Sau này có thể đón kỷ niệm."

Tôi cái hiểu cái không: "Ồ ồ."

Xem ra Lạc Tây Nhiên là người rất chú trọng nghi thức.

Thuận lợi tốt nghiệp rồi tìm được chỗ ở phù hợp, thực tập cũng trở thành nhân viên chính thức rồi.

Cuộc sống của tôi bắt đầu dần đi vào quỹ đạo, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp.

Từ sau bữa tiệc sinh nhật của Giản Tinh, không còn ai trong nhà họ Giản liên lạc với tôi nữa.

Tôi quen rồi, đã qua khoảng thời gian cảm thấy đau thương vì sự ngó lơ của bọn họ rồi.

Thậm chí ẩn ẩn mong đợi có thể duy trì hiện trạng.

Không để ý đến tôi rất tốt, ít nhất tôi không cần chịu đựng sự chế giễu và chèn ép của bọn họ, có thể có thời gian thở dốc.

Nhưng mà vào một ngày bình thường, tôi vẫn nhận được điện thoại của anh trai Giản Dực.

Khoảnh khắc nhìn thấy tên người gọi hiển thị, tim tôi liền không khống chế được mà tăng tốc.

Tôi giơ tay xoa nhẹ ngực, hít sâu một hơi rồi bắt máy: "Anh."

"Tối mai về nhà ăn cơm."

Cách một khoảng thời gian dài, giọng nói lạnh lùng của anh ta lại vang lên.

Không đợi tôi trả lời, rất nhanh đã nói thêm: "Ăn mừng Tiểu Tinh nhận việc."

Lời từ chối nghẹn trong cổ họng.

Tôi nhắm mắt lại nhớ đến đôi mắt nghiêm khắc đầy trách móc của bọn họ, vẫn không có can đảm nói ra, khàn giọng nói: "... Vâng."

Gần như cùng lúc lời tôi vừa dứt, đầu dây bên kia liền cúp điện thoại.

Hôm nay người nhà phá lệ tập trung chủ đề vào tôi.

Hỏi han công việc của tôi.

Sau khi tôi trả lời, mẹ liếc nhìn tôi một cái rồi bình thản nói: "Lúc trước nằng nặc đòi học mỹ thuật làm gì."

Bố cũng hùa theo: "Học ra có tác dụng gì, còn không phải đi làm thuê cho người khác."

Tôi gượng cười, không lên tiếng.

Anh trai nâng mắt nhìn tôi: "Nếu đã tốt nghiệp rồi, sao vẫn chưa chuyển từ trường về?"

Trong lòng tôi nhảy lên một cái, không ngờ anh ta lại nói như vậy.

Tôi không về không phải càng vừa ý bọn họ hơn sao?

Nghĩ vậy, tôi cẩn thận lên tiếng giải thích: "Con thuê nhà gần công ty, ở cùng bạn. Bên đó đi làm tiện hơn..."

"Chuyện như vậy sao không bàn bạc trước?" Chén đũa trong tay mẹ va chạm với bát sứ, phát ra âm thanh lanh lảnh rõ ràng, bà cau mày nói: "Bây giờ không xem chúng ta ra gì nữa rồi đúng không?"

Hơi thở của tôi khựng lại, trong lòng bất lực.

"Con chỉ là..."

Vừa mới mở miệng, lời nói lại bị bố ngắt lời: "Muốn sống ở đâu thì sống, mày không ở nhà càng yên tĩnh. Nhưng mà tao nói trước cho mày biết, đừng nghĩ mọi chuyện quá đơn giản."

"Mày vừa bước ra xã hội, cũng không biết kết giao loại bạn bè gì. Đến lúc bị lừa, va phải vách tường, cũng đừng đến tìm chúng tao khóc lóc kể lể."

Anh trai cũng lạnh mặt nói thêm: "Nếu đã đưa ra lựa chọn thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý chịu hậu quả. Chúng tôi không có nghĩa vụ thu dọn tàn cuộc cho cậu."

Dựa theo kinh nghiệm, lúc này chỉ cần ngoan ngoãn chịu mắng là được.

Tôi cúi đầu: "Vâng."

Mẹ đột nhiên đứng dậy, ghế bị kéo mạnh phát ra một tiếng chói tai.

"Không hợp khẩu vị." Giọng bà không lớn không nhỏ, nhưng tất cả chúng tôi trên bàn ăn đều có thể nghe thấy.

Bữa cơm này tôi không ăn được nhiều.

Nhớ không rõ từ khi nào, tôi trở nên không có khẩu vị gì trên bàn ăn của nhà họ Giản, ngay cả nuốt một ngụm cơm cũng cảm thấy gượng ép.

Sẽ căng thẳng, tim sẽ đập nhanh, sẽ đứng ngồi không yên.

Đại khái là vì trong một thời gian dài, lúc đó tôi vẫn luôn là người bị bọn họ phán xét mắng chửi.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện