Thái độ này của hắn lại càng đáng nghi hơn.
Rất nhiều người đưa mắt tò mò nhìn về phía bên này.
6.
Nhân viên an ninh thái độ kiên quyết yêu cầu kiểm tra theo quy định.
Quan Thần đen mặt rời đi, đoán chừng là đi tìm Giản Tinh.
Xung quanh yên tĩnh trở lại.
Lúc này tôi mới có cơ hội nói lời cảm ơn người có lòng tốt mà tôi không biết là ai.
"Thưa anh, cảm ơn anh."
Tôi nhìn hắn, nghiêm túc nói.
Người đàn ông dáng người rất cao, cao hơn tôi gần một cái đầu.
Cho nên lúc nhìn hắn tôi phải hơi ngẩng đầu.
"Không có gì." Hắn rũ mắt nhìn tôi: "Người như tôi chính là thích trượng nghĩa giúp người."
Nói xong, ánh mắt hắn giống như bị thứ gì đó làm bỏng mà đột nhiên né tránh.
Tôi cảm thấy là do mình.
Dù sao tôi dường như sinh ra đã không khiến người ta yêu thích.
Cho nên chào hỏi một tiếng liền quay người rời đi.
Quay về góc nhỏ lúc nãy.
Lần này tôi không dám đi lung tung nữa, nếu không lại sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn gì đó.
Ngồi khoảng năm sáu phút.
Vị trí trống bên cạnh vẫn luôn không có ai ngồi đột nhiên có người ngồi xuống.
Tôi theo bản năng chuyển mắt, phát hiện là người có lòng tốt vừa giải vây cho tôi.
Đang lúc kinh ngạc, hắn đã tự nhiên chào hỏi tôi.
"Trùng hợp thật." Chân dài của người đàn ông hơi cong lại, thân thể lười biếng dựa ra sau, bày ra một tư thế rất tùy ý nhưng lại cực kỳ ngầu: "Chúng ta lại gặp nhau rồi."
Tôi gật đầu: "Vâng."
Hắn nhìn tôi, lại nói: "Tôi cảm thấy chúng ta rất có duyên."
Tại sao lại nói như vậy? Tôi đang định lên tiếng hỏi.
Liền nghe hắn nói tiếp: "Mắt cậu rất đẹp. Hơi giống dì nhỏ của bạn học của anh họ bạn tôi. Đều là mắt hai mí, vừa to vừa sáng. Ờm, không có ý nói khuôn mặt cậu không đẹp đâu."
Tôi sững sờ, nhất thời không biết nên nói gì.
Hắn đây là... đang khen tôi sao?
Bốn mắt nhìn nhau. Hắn đại khái cảm nhận được sự luống cuống của tôi.
Chậm rãi chỉnh lại cổ áo, dịu dàng mở miệng nói: "Ngại quá, bình thường tôi rất bình thường. Hôm nay hơi căng thẳng rồi."
Cảm nhận được sự thân thiện của hắn.
Tôi thả lỏng, vô thức cong đôi mắt: "Không sao, cảm ơn anh."
Ánh mắt hắn lại bắt đầu lảng tránh.
Nói với tôi: "Chào cậu, tôi tên là Lạc Tây Nhiên."
Tôi cũng giới thiệu bản thân với hắn: "Tôi tên là Giản Nguyện."
"Thật trùng hợp, tên tôi ba chữ, tên cậu hai chữ."
Hắn dừng một chút, có thể chính hắn cũng cảm thấy hơi gượng ép nhưng vẫn tiếp tục nói: "Có thể gom thành năm chữ."
Tôi mím môi cười khẽ: "Đúng vậy."
Hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra, thăm dò hỏi: "Nếu chúng ta có duyên như vậy, có thể thêm WeChat không?"
"Ừm... được."
Tôi cũng lấy điện thoại ra, không quá thuần thục mở mã QR WeChat của mình lên.
Trang vừa hiện ra, Lạc Tây Nhiên liền nhanh tay lẹ mắt quét mã.
Dường như chậm một nhịp là tôi sẽ rút lại.
7.
Bữa tiệc sinh nhật này kéo dài rất lâu.
Tâm điểm của bữa tiệc là Giản Tinh được vây quanh, tiếng chúc mừng và tiếng cười cười nói nói liên tục vang lên.
Trước mặt cậu ta đặt một chiếc bánh kem nhiều tầng rất lớn.
Bố mẹ anh trai và em gái ở bên cạnh cậu ta, trên mặt tràn đầy ý cười.
Tôi vẫn ngồi ở góc nhỏ.
Bọn họ từ đầu đến cuối đều không nhớ đến tôi, càng không nhắc đến.
Giản Tinh phân phát bánh kem đã cắt cho khách mời, tôi nhìn một lát.
Nhận ra bản thân đang ngẩn người mà bỏ quên người bên cạnh thì thu hồi ánh mắt, nhìn Lạc Tây Nhiên bên cạnh.
Sự chú ý của hắn dường như không ở bên kia, khoảnh khắc tôi nhìn sang liền bắt gặp ánh mắt hắn.
Tôi hỏi: "Anh không đi ăn bánh kem sao?"
Lạc Tây Nhiên lắc đầu, nói: "Người như tôi làm việc thường phân biệt chính phụ."
Tôi ngẫm nghĩ, không hiểu ý của hắn.
Đành phải ra vẻ hiểu rõ mà gật đầu: "Ồ ồ."
Hắn hỏi: "Cậu cũng không đi ăn sao?"
"Ừm." tôi rũ mắt: "Ăn không vào."
Thời gian sau đó, về cơ bản đều là tán gẫu với Lạc Tây Nhiên cho qua.
Bữa tiệc kết thúc, tôi muốn gọi xe về trường.
Lạc Tây Nhiên sau khi biết được liền chủ động đề nghị lái xe đưa tôi về.
Tôi suy nghĩ một chút, uyển chuyển từ chối.
Dù sao chúng tôi mới quen biết ngày đầu tiên, không thích hợp lắm.
Trước khi chia tay, Lạc Tây Nhiên nhìn tôi, nghiêm túc hỏi: "Sau này tôi có thể tìm cậu trò chuyện không?"
Tôi gật đầu: "Có thể."
"Ngày nào cũng trò chuyện có được không?"
Tôi hơi bất ngờ, lại nghe hắn nói thêm: "Chủ yếu là tôi gần đây mới về nước, có rất nhiều thứ không hiểu, có thể cần cậu giúp đỡ."
Hóa ra trước đây hắn sống ở nước ngoài.
Tôi liền trả lời: "Được chứ."
Lạc Tây Nhiên nói được làm được, sau đó thật sự ngày nào cũng tìm tôi trò chuyện không bỏ sót ngày nào.
Hắn cũng không hỏi tôi chuyện gì, chỉ hỏi han sức khỏe rồi trò chuyện những chủ đề sinh hoạt nhẹ nhàng.
Thỉnh thoảng cũng sẽ chia sẻ với tôi hắn đang làm gì, hoặc là xảy ra chuyện gì thú vị.
Khoảng thời gian gần đây tôi đều bận rộn chuyện tốt nghiệp, may mà mọi chuyện đều suôn sẻ.
Bảo vệ luận văn kết thúc, gần như là đến lúc chuẩn bị dọn khỏi trường rồi.
Tôi nghĩ là... sẽ không về nhà họ Giản nữa, tôi tự thuê nhà gần nơi làm việc.
Chưa đến một tháng nữa là kết thúc kỳ thực tập, tôi có thể trở thành nhân viên chính thức. Mức lương đãi ngộ của công ty đều rất tốt.
Tôi đã lớn rồi, có thể tự nuôi sống bản thân.
Không có người nhà để ý cũng không sao.
8.
Tôi có gửi thời gian lễ tốt nghiệp của mình vào nhóm gia đình.
Gửi đi rất lâu cũng không nhận được phản hồi.
Không có bất kỳ ai trả lời, nhóm chat lập tức chìm vào im lặng.
Nhưng mà rõ ràng trước đó bọn họ vẫn đang chia sẻ những bức ảnh chụp lễ tốt nghiệp cùng Giản Tinh trong nhóm.
Ảnh chụp một mình, ảnh chụp hai người, ảnh chụp cả gia đình... ít nhất cũng cả trăm tấm.
Lễ tốt nghiệp của Giản Tinh diễn ra sớm hơn tôi vài ngày, cậu ta không mời tôi đến.
Ngón tay lướt lên xem, tôi quay lại, tắt màn hình điện thoại.
Lễ tốt nghiệp hôm đó bọn họ quả nhiên đều không đến.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét