Trên bàn ăn, cả nhà trò chuyện về những chủ đề sinh hoạt nhẹ nhàng, vô cùng hòa thuận vui vẻ.
Tôi hoàn toàn không xen vào được, cúi đầu nhai thức ăn một cách máy móc.
Cho đến khi bất ngờ nghe thấy giọng nói trầm lạnh của bố: "Giản Nguyện."
Tôi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt nghiêm nghị của ông ta.
"Về nhà liền im lìm không lên tiếng, bày sắc mặt cho ai xem?"
Tôi đặt đũa xuống, thẳng lưng ngồi ngay ngắn.
Sau đó ượng cười: "Con không có."
Thấy biểu cảm của bố không thay đổi thì chỉ đành thấp thỏm thu lại nụ cười, nhận lỗi: "Con xin lỗi."
Bàn ăn chìm vào im lặng một lát.
Vẫn là Giản Tinh cười đùa phá vỡ sự im lặng: "Giản Nguyện, sao cậu vẫn chứng nào tật nấy vậy? Lần nào cũng có thể phá hỏng bầu không khí êm ấm trong nhà."
"..."
Tôi không nói nên lời, cảm thấy khó thở.
Bọn họ không để ý đến tôi nữa, rất nhanh đã mở ra chủ đề tiếp theo.
Tôi nhìn thức ăn ngon đầy bàn, nhưng không ăn vào được nữa.
Thật ra hôm nay chủ yếu là bàn bạc về tiệc sinh nhật của Giản Tinh.
Hơn nữa giống như tôi, năm nay cậu ta tốt nghiệp đại học, bữa tiệc lần này chắc chắn sẽ được tổ chức rất long trọng.
Giọng nói của bọn họ lọt vào tai, nhưng tôi không nghe lọt chữ nào.
Tất cả tế bào trong cơ thể đều đang gào thét khó chịu.
Tôi cầu nguyện bữa tối này có thể kết thúc nhanh một chút.
Sau đó bọn họ nhắc đến tôi, là mẹ không vui nhắc nhở: "Hôm tiệc sinh nhật của Tiểu Tinh, mày mau chóng thu dọn bản thân đi, đừng mặc mấy bộ quần áo lộn xộn. Đối ngoại dù sao cũng là người nhà họ Giản, đừng làm chúng ta mất mặt."
Tôi rũ mắt, che giấu sự mệt mỏi trong mắt: "Dạ."
5.
Gần đến ngày bọn họ mới báo cho tôi thời gian địa điểm của bữa tiệc.
Hôm đó tôi tự đi đến, đi vào từ cửa chính.
Đến nơi mới phát hiện tôi không có thiệp mời, nói thân phận của mình với người chào đón thì bọn họ cũng không tin.
Do dự bên ngoài một lát, tôi gửi tin nhắn cho em gái Giản Mân, nhờ con bé xem có thể sai người mang thiệp mời ra cho tôi không.
Hai mươi phút sau, Giản Mân tự ra tìm tôi.
Trên mặt con bé không có biểu cảm gì, nhìn không ra là có không vui hay không.
Tôi đi theo sau con bé, lúng túng xin lỗi: "Xin lỗi Tiểu Mân. Làm phiền em rồi."
Kỳ thật so với những người khác trong nhà họ Giản, thái độ của Giản Mân đối với tôi tốt hơn nhiều.
Cùng lắm chỉ là không quan tâm, con bé sẽ không dùng lời lẽ ác độc với tôi.
"Không sao."
Con bé nói, dừng lại một chút: "Sau này gặp phải chuyện như vậy nhớ báo trước cho em."
Tôi gật đầu: "Được."
Đưa tôi vào bữa tiệc, con bé rất nhanh đã rời đi.
Tôi tìm một góc khuất ngồi xuống, đứng ngoài cuộc nhìn ngắm bữa tiệc tối hoành tráng này.
Quả thật rất long trọng, các trang thiết bị đều là loại đỉnh cấp. Nhà họ Giản còn mời rất nhiều gia tộc danh môn ở thành phố A.
Sinh nhật...
Bao lâu rồi tôi không đón sinh nhật? Ngay cả chính tôi cũng nhớ không rõ nữa.
Kỳ thật tôi ngay cả sinh nhật thật sự của mình là ngày nào cũng không biết.
Đời trước sau khi tìm được Giản Tinh về, biết được tôi không phải con cái nhà họ Giản, sinh nhật cũng không chắc chắn.
Cả nhà bàn bạc, còn tìm đại sư tính toán cho tôi, định sinh nhật của tôi vào một ngày hè rực rỡ nắng vàng.
Nhưng ngày đó lại trở thành ngày giỗ của Giản Tinh.
Cho nên cho dù là đời trước hay là lần này, ngày này không còn ai nhắc đến nữa.
Tôi không có cảm giác thèm ăn, nhưng để không tỏ ra quá lạc lõng, tôi vẫn đứng dậy đi bưng một ly nước trái cây.
Lúc quay lại thì nhìn thấy người quen đang đi về phía tôi.
"Ây da, đây không phải là ai kia, nô bộc nhỏ của Tinh Tinh sao."
Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề bưng ly rượu nhìn sang, khóe miệng mang theo ý cười cợt nhả.
Tôi nhận ra hắn là bạn của Giản Tinh, hình như tên là Quan Thần.
Những lời như vậy tôi đã nghe vô số lần.
Bạn bè của Giản Tinh đều giống như cậu ta, rất thích nói đùa kiểu này.
Tôi và hắn không thân nên không định trả lời, nhấc chân rời đi.
Hắn lại giống như tìm được chuyện gì vui vẻ, không buông tha mà theo sát.
"Không nói chuyện, lạnh lùng như vậy sao? Chúng ta dù sao cũng quen biết mà, không định ôn lại chuyện cũ à. Giản Nguyện, đừng cho thể diện mà không cần nhé. Bổn thiếu gia tìm cậu nói chuyện là nể mặt cậu. Hôm nay cũng không phải sinh nhật cậu, cậu làm cao cái gì?"
"Ồ, tôi quên mất. Cậu chỉ là một tên tay sai đi theo hầu hạ thôi, có tư cách gì mà đón sinh nhật."
Tôi cúi đầu đi thẳng về phía trước, một câu cũng không nói.
Chỉ hy vọng hắn có thể nhanh chóng mất hứng, sau đó rời đi.
Không ngờ thấy tôi không phản ứng, Quan Thần vươn tay định kéo tôi.
Lúc này, một giọng nam trầm ấm êm tai vang lên bên cạnh: "Chính là cậu ta, không biết nhân viên đa cấp từ đâu lẻn vào. Ở đây quấy rối người khác, mấy anh mau xử lý chút đi."
Tôi mờ mịt chuyển mắt, lập tức nhìn thấy bên cạnh xuất hiện một người đàn ông mà tôi không quen biết.
Tướng mạo đẹp trai, vóc dáng cao ráo chân dài, khí chất bất phàm.
Nhìn có vẻ là khách mời của bữa tiệc.
Phía sau hắn dẫn theo hai nhân viên an ninh, dựa theo lời hắn chỉ nhận mà đi đến trước mặt Quan Thần.
Lộ ea biểu cảm cảnh giác: "Thưa anh, vui lòng xuất trình thiệp mời."
Quan Thần ngơ ngác, nhìn nhân viên an ninh, lại nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện.
"Không phải, mấy người có bệnh à? Có biết ông đây là ai không mà dám nói chuyện với tôi như vậy."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét