[Sau Khi Tro Tàn Nguội Lạnh__] Chương 2

Cho nên đời này, bọn họ đang trừng phạt tôi sao?

Tôi không biết, tôi rất hoảng sợ.

Chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí lấy lòng, nhìn sắc mặt mà sống.

Mẹ vẫn luôn không biết mệt mỏi mà nhắc nhở tôi rằng tôi không phải con cái nhà họ Giản.

Tôi cũng từng lấy hết can đảm, nhút nhát hỏi bà: "Vậy con có bố mẹ không?"

Tôi có thể đi đến sống bên cạnh bố mẹ của con không, như vậy sẽ không quấy rầy mọi người nữa.

Nhưng mà không ngờ, mẹ nhìn tôi, biểu cảm trên mặt trở nên vô cùng tức giận.

Bà dứt khoát nói với tôi: "Không có, bố mẹ ruột của mày đã sớm không còn trên đời nữa rồi. Giản Nguyện, mày đang nghĩ gì vậy? Đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Chúng tao nuôi mày bao nhiêu năm nay, bỏ ra tiền bạc và công sức, mày đền nổi không? Tao cho mày biết, đời này mày đều nợ nhà họ Giản, càng là nợ Tiểu Tinh!"

Khuôn mặt từng dịu dàng yên tĩnh của mẹ trong mắt tôi vặn vẹo thành dáng vẻ khiến người ta sợ hãi.

Khi đó tôi còn quá nhỏ, không có sức thay đổi.

Về sau, tôi trở thành người dư thừa nhất trong nhà họ Giản.

Trước mặt người ngoài thì tôi vẫn là con cái nhà họ Giản, nhưng lại có đãi ngộ khác biệt.

Tôi không có căn phòng ấm áp sáng sủa, không có tiền tiêu vặt tiêu không hết, lễ tết không có quà cáp và lời chúc, không có lời khen ngợi của người nhà...

Tôi không có rất nhiều thứ.

Trong căn nhà náo nhiệt này, tôi cô độc mà lớn lên.

Sự chia ly ở đời trước quá đau khổ, cho nên lần này người nhà đều rất cưng chiều Giản Tinh.

Nâng trong lòng bàn tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

Giản Tinh ghét tôi.

Cậu ta biết mười mấy năm qua, chính tôi đã chiếm cứ vị trí của cậu ta.

Tính tình của Giản Tinh không hề hiền lành hòa nhã, dẫu sao cậu ta cũng có sự thiên vị không giữ lại chút gì của người nhà.

Dưới sự dung túng của bọn họ, cậu ta sẽ trêu cợt tôi sai bảo tôi, không vui một chút liền tìm tôi trút giận.

Ra lệnh cho tôi làm bài tập giúp cậu ta; cố tình cắt hỏng quần áo và cặp sách của tôi; bên ngoài mưa to tầm tã lại nhang ngược sai tôi đi bộ ra ngoài khu nhà mua đồ uống cho cậu ta...

Những chuyện tương tự còn rất nhiều rất nhiều.

Bố mẹ không bao giờ ngăn cản.

Cũng chỉ vào lúc Giản Tinh thật sự quá đáng, mới liếc mắt một cái, thờ ơ nhắc nhở một câu: "Tiểu Tinh, đừng làm loạn nữa."

Giản Tinh cười vô hại: "Mẹ ~ Con chỉ đùa với cậu ta một chút thôi mà. Giản Nguyện, cậu tức giận rồi à?"

"..."

Tôi cúi đầu, ánh mắt tập trung vào khoảng không.

Mở miệng trả lời: "Không có."

Làm sao tôi có thể tức giận chứ, tôi không được phép tức giận với Giản Tinh.

Nghe được câu trả lời này, Giản Tinh hài lòng rời đi.

Còn tôi kéo theo thân thể ướt đẫm vì "trò đùa" của cậu ta, lặng lẽ về phòng.

4.

Khoảng thời gian đó đối với tôi là vô cùng gian nan.

Lên đại học, sau khi ở nội trú mới tốt hơn một chút.

Vì không cần thường xuyên ở chung một không gian với Giản Tinh.

Tôi càng cố gắng kiếm tiền, làm thêm khắp nơi, dành thời gian vẽ tranh.

Tôi muốn gom góp thật nhiều tiền, ít nhất phải gom đủ số tiền để trả lại công ơn nuôi dưỡng của nhà họ Giản.

Tôi tưởng tượng nếu tôi trả lại tiền cho bọn họ, có phải là có thể rời khỏi nhà họ Giản rồi không?

Nhà họ Giản là gia đình hào môn, không thiếu tiền nhất.

Cho dù có ghét tôi đi nữa, vẫn sẽ thỉnh thoảng chuyển chút tiền vào tài khoản của tôi.

Tất nhiên, thua xa số tiền Giản Tinh bọn họ nhận được.

Sau khi trưởng thành, tôi gần như không đụng đến số tiền bọn họ cho tôi mà chỉ cất giữ cẩn thận, lên kế hoạch một ngày nào đó trả lại cho bọn họ.

Khi nào mới có thể trả hết đây?

Tôi chán nản suy nghĩ.

Lúc tan tầm ngày hôm nay, tôi lâu lắm rồi mới nhận được cuộc gọi của mẹ.

"Tại sao lâu như vậy không về nhà?"

Bà lạnh nhạt hỏi.

Nếu là gia đình bình thường thì câu hỏi như vậy, nhất định là xuất phát từ sự lo lắng và nhớ nhung của người nhà.

Nhưng tôi biết, đây là chất vấn.

Theo phản xạ có điều kiện, trong lòng tôi căng thẳng.

Lấy lòng mở miệng giải thích: "Gần đây con đi thực tập, còn bận chuyện tốt nghiệp..."

Bà mất kiên nhẫn ngắt lời: "Được rồi, mày không cần tìm nhiều lý do như vậy."

"Xin lỗi mẹ." Tôi thành thạo nhận lỗi, sự căng thẳng trong lòng không giảm đi chút nào.

"Thứ bảy về ăn cơm."

Bà bình thản nói xong câu này liền cúp điện thoại.

Không cho tôi cơ hội trả lời.

Tôi nhìn màn hình điện thoại đã trở về trang chủ, dạ dày co rút.

Thứ bảy tôi về nhà họ Giản một chuyến.

Khóa mật mã đã đổi nên tôi không vào được, đợi ở cửa một lát mới đợi được dì giúp việc ra mở cửa cho tôi.

Đi vào, người đầu tiên tôi nhìn thấy là anh trai Giản Dực.

Người đàn ông nhìn thấy tôi, trong mắt xuất hiện sự bất ngờ rồi cau mày lên tiếng hỏi: "Sao mày lại đến đây?"

Tôi dừng bước chân, cứng đờ tại chỗ, nhỏ giọng giải thích: "... Mẹ bảo em về ăn cơm."

"Ồ."

Giản Dực dời tầm mắt, không nhìn tôi nữa.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện