18.
Lồng ngực siết chặt đến đau nhức, mỗi lần hít thở đều giống như đang cưa cắt, cơn đau co rút ở dạ dày càng lúc càng dữ dội.
Trong tai vang lên tiếng ong ong chói tai, tôi nhìn thấy môi bọn họ đang mấp máy, nhưng mọi âm thanh đều trở nên xa xăm, mơ hồ.
Tôi không nghe thấy bất kỳ nội dung gì.
Chỉ có nỗi sợ hãi leo lên từ cột sống, làm tôi muốn nôn mửa.
Bọn họ sẽ không buông tha tôi.
Làm sao đây. Tôi nên làm sao đây.
Gần như đồng thời, một suy nghĩ nảy sinh trong đầu tôi.
Mãnh liệt chưa từng có, tôi không có bất kỳ khả năng nào để chống cự.
Một khoảnh khắc nào đó, tôi dường như mất đi mọi cảm xúc, tập trung mọi sức mạnh trên người để hoàn thành ý nghĩ này.
Tôi hất tay mẹ ra.
"Rốt cuộc mọi người muốn tôi trả thế nào?"
Tôi đi đến bên bàn trà, cầm lấy con dao gọt hoa quả vứt tùy ý trên bàn.
Cảm thấy lúc này mình vô cùng bình tĩnh: "Có phải đem mạng trả cho mọi người mới đủ không?"
Sau đó, tôi không một chút do dự.
Dùng dao cứa đứt cổ tay mình.
Lại có âm thanh lọt vào tai, là tiếng la hét hỗn loạn huyên náo kèm theo tiếng hét chói tai.
Tôi đã ngã xuống đất, không biết là ai đang đỡ tôi.
Rũ mắt nhìn thấy quần áo của mình bị nhuộm đỏ, máu chảy đầy đất.
Đây là thế nào rồi?
Lý trí ùa về, tôi hoảng hốt suy nghĩ.
Có phải tôi sắp chet rồi không.
Mí mắt rất nặng, tôi nhắm mắt lại một cách không thể kháng cự.
Chỉ là trước khi mất đi ý thức, dường như nghe thấy giọng nói của Lạc Tây Nhiên.
Nghe thấy hắn xé ruột xé gan gọi tôi.
Trong lòng tôi không kìm được xuất hiện sự đau thương sâu đậm.
19.
May mắn thay ông trời vẫn quan tâm tôi.
Tôi có thể tỉnh lại lần nữa.
Đầu óc trống rỗng một thời gian dài, tôi ngẩn người nhìn trần nhà.
Năm giác quan rõ ràng hơn.
Tôi cảm thấy có người đang nắm tay tôi, là cảm giác ấm áp rất quen thuộc.
Chậm rãi quay đầu sang, quả nhiên nhìn thấy Lạc Tây Nhiên ngồi bên mép giường nắm lấy bàn tay phải không bị thương của tôi.
Hắn rất chăm chú nhìn tôi, trong mắt là sự đau lòng sắp tràn ra.
"A Nguyện." Hắn gọi tôi, giọng điệu nhẹ nhàng như sợ làm tôi hoảng sợ: "Có muốn uống nước không?"
Tôi chớp mắt, muốn ngồi dậy.
Lạc Tây Nhiên cẩn thận đỡ tôi ngồi dậy, rót nước cho tôi uống.
Hắn không để tôi nhận lấy mà đưa đến bên miệng tôi.
Tôi uống, sau đó rũ mắt, suy nghĩ vẫn hỗn loạn, đầu óc giống như bị nghẽn lại vậy.
Sau đó ánh mắt rơi xuống cổ tay quấn băng gạc của tôi, dừng lại vài giây.
"Vết rách da sâu đến lớp chân bì, bác sĩ khâu năm mũi." Lạc Tây Nhiên nhẹ nhàng nói: "Sau khi hồi phục sẽ không ảnh hưởng đến chức năng của tay. Chúng ta có bác sĩ và thuốc tốt nhất, sẽ cố gắng hết sức không để vết thương để lại sẹo."
Tôi chậm chạp ngẩng đầu, mấp máy môi.
Hồi lâu sau mới chậm chạp nói: "Vậy khoảng thời gian này tôi không có cách nào làm việc kiếm tiền nữa."
"... Cũng không thể vẽ tranh."
Lạc Tây Nhiên: "Không vội."
"Chúng ta nghỉ ngơi một thời gian có được không? Hai chúng ta đâu thiếu tiền, cậu mỗi ngày tùy tiện vung ném chơi cũng được. Còn về vẽ tranh thì đợi cậu khỏe rồi lại từ từ thử nghiệm."
Lạc Tây Nhiên tin tưởng nói: "Sẽ khỏi thôi."
Lồng ngực chua xót, tôi chớp mắt, đáp lại: "... Được."
Không ai nhắc đến chuyện xảy ra ở nhà họ Giản.
Lạc Tây Nhiên chăm sóc tôi từng li từng tí.
Chỉ là trong thời gian ngắn ngủi khi hắn ra ngoài, người nhà họ Giản vẫn xông vào.
Mẹ, không, nên gọi là bà Thẩm Vân.
Bước nhanh đến trước mặt tôi, cau mày nhìn tôi.
Hơi cứng ngắc lên tiếng: "Không bằng lòng thì nói ra, chúng ta cũng đâu có thật sự ép mày. Mày có cần thiết phải hù dọa chúng ta như vậy không? Còn nữa mày nói sớm bạn trai mày là người nhà họ Lạc không phải là xong rồi sao. Như vậy chúng ta sẽ không phản đối. Làm ra bao nhiêu hiểu lầm."
Giản Dực cũng ở một bên nói hùa: "Sống chet ầm ĩ, truyền ra ngoài còn tưởng nhà họ Giản chúng ta ngược đãi mày."
"Đúng thế." Ông Giản Hạo Anh vẻ mặt không vui.
"Còn nữa, mày mau chóng nói với thằng nhóc nhà họ Lạc đó một tiếng. Đều là người một nhà, phái người canh giữ ngoài cửa không cho chúng ta vào là ý gì?"
Tôi nằm xuống, xoay người đưa lưng về phía bọn họ không nói một lời nào.
Nghe thấy lời nhắc nhở nhỏ giọng của Giản Mân: "Bố mẹ, anh, anh Giản Nguyện vừa mới tỉnh, mọi người bớt nói vài câu đi."
Im lặng một lát, con bé nói với tôi: "Anh Giản Nguyện. Anh thế nào rồi?"
Tôi không trả lời.
Ngược lại là bà Thẩm Vân cướp lời trả lời rồi: "Nhìn cũng đâu có sao. Chỉ giỏi hù dọa chúng tao. Nuôi mày lớn như vậy, chính là đối xử với chúng tao như vậy sao?"
Tôi cảm thấy vết thương hơi ngứa, liền muốn cạy gãi.
Nhưng lúc này nghe thấy một giọng nói khác: "Mấy người mau cút ra ngoài có được không?"
Là Lạc Tây Nhiên đến rồi.
"Kẻ giet người còn có mặt mũi xuất hiện ở đây?"
Tiếng bước chân của hắn đến gần, giọng điệu rất lạnh lùng: "Chứng ái kỷ sống, hôm nay tôi coi như được mở mang tầm mắt rồi."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét