[Sau Khi Tro Tàn Nguội Lạnh__] Chương 12

Tôi nhìn anh ta, thấy biểu cảm của anh ta dường như là nghiêm túc.

Trong lòng cân nhắc vài giây, cuối cùng cĩng đồng ý.

Nói rõ ràng cũng tốt, tránh để sau này có quá nhiều vướng mắc.

Trên xe, tôi gửi tin nhắn cho Lạc Tây Nhiên bảo hắn không cần đợi tôi, tôi phải về nhà họ Giản một chuyến.

Hắn làm ầm lên nói lát nữa nhất định phải đến nhà họ Giản đón tôi, tôi cũng đành gửi địa chỉ cho hắn.

17.

Người nhà đều có mặt.

Hôm nay không phải ngày nghỉ, Giản Mân vốn dĩ nên ở trường thế mà cũng về rồi.

Tôi nhìn thấy mẹ ngồi ở phòng khách, nghe thấy tiếng động chúng tôi về cũng chỉ nhìn Giản Dực, gật đầu chào hỏi anh ta.

Hoàn toàn không để ý đến tôi.

Suy nghĩ một chút, tôi cũng không gọi bà.

Đợi người đến đông đủ, bố đứng dậy nói: "Ăn cơm trước đã."

Tôi không động đậy, là thật sự không có khẩu vị, cảm thấy không ăn vào được một chút nào.

Bọn họ đều đi về phía bàn ăn.

Tôi đứng dậy, mím môi nói: "Nếu không có chuyện gì thì tôi về trước đây."

Nếu không nói chuyện thì tôi không muốn tiếp tục ở lại đây nữa.

"Về? Cái gì gọi là về?!"

Mẹ đột nhiên xoay người nhìn tôi, vẻ mặt kích động: "Giản Nguyện mày nhìn cho rõ xem, nơi mày đã sống hơn hai mươi năm ở đâu!"

Tôi không hiểu ý của bà.

Bà nhìn tôi, hơi bình tĩnh lại, đi sang một bên lấy thứ gì đó rồi đến trước mặt tôi.

Vứt thứ trong tay lên bàn trà, nói: "Mày muốn nói chuyện chính sự, được, xem đi, chọn xong thì sắp xếp thời gian đi gặp mặt."

Tôi cúi đầu nhìn, phát hiện là vài bức ảnh thì không khỏi bối rối: "Cái gì?"

"Đối tượng liên hôn của mày."

"?" Tôi cảm thấy hoang đường: "Tôi không hề nói là tôi muốn liên hôn."

"Nếu không thì sao, mày định sống cả đời với đám mèo hoang chó hoang ngoài kia à?"

Bố lên tiếng, cũng bước tới: "Đừng làm mất mặt nhà họ Giản chúng ta."

Giản Dực bình thản lên tiếng: "Chuyện mày tìm bạn trai chúng ta đã biết rồi. Nhưng mà người nhà sẽ không đồng ý đâu."

Mẹ khoanh tay nhíu mày: "Mau chóng cắt đứt với thằng đó đi. Mày có thể tìm được người xuất sắc cỡ nào? Hàng họ ngoài kia có thể tốt bằng người chúng ta chọn cho mày sao? Tao thấy chính là nó xúi giục mày không về nhà đúng không, thảo nào dạo này còn học được cách bày sắc mặt với chúng ta rồi."

Bà ta quái gở nói móc như vậy.

Lại là biểu cảm này, giọng điệu này, nói ra những lời tự cho là đúng khiến người ta buồn nôn.

Tôi lại một lần nữa không khống chế được mà hoảng hốt run tay, ngay cả hơi thở cũng bắt đầu không thông suốt.

"Mọi người lấy tư cách gì mà nói anh ấy." Tôi run rẩy mở miệng: "Anh ấy rất tốt. Tốt hơn bất kỳ ai."

Ngón tay lạnh ngắt, khớp xương trắng bệch nắm chặt thành quyền, màng nhĩ vang lên tiếng tim đập thình thịch.

Mỗi tiếng đều dường như nện xuống đáy dạ dày, khuấy đảo từng trận co giật.

Toàn thân đang gào thét muốn rời đi.

Tôi xoay người, cố gắng khống chế tay chân nâng bước.

Sau lưng lại truyền đến tiếng la hét chói tai: "Mày không được đi!"

Mẹ sải bước tiến lên kéo khuỷu tay tôi: "Giản Nguyện, mày giỏi rồi thì muốn đá hết chúng ta đi, một đi không trở lại? Mày đừng hòng!"

Trong tầm nhìn dần mờ nhạt của tôi, biểu cảm của bà vô cùng dữ tợn.

Tôi kiềm chế cơn co rút đau đớn ở dạ dày, vô lực duy trì biểu cảm lịch sự.

"Mọi người lúc trước vẫn luôn nhắc nhở tôi, quên rồi sao?"

Tôi gằn từng chữ: "Tôi không phải con cái nhà họ Giản."

Trong mắt bà rung động, nhưng mà cũng chỉ là một khoảnh khắc.

"Thì sao?" Anh trai nghiêm giọng mở miệng: "Mày lớn lên ở nhà họ Giản, tận hưởng tài nguyên của nhà họ Giản."

Mẹ sau khi bàng hoàng thì cũng phụ hoạ theo: "Đúng, Tiểu Dực nói đúng. Mày nợ chúng tao vẫn chưa trả hết, cả đời này mày đều trả không hết."

Bà bước lên một bước, dùng âm lượng chỉ có hai người chúng tôi mới có thể nghe thấy để nói: "Mày còn nợ Tiểu Tinh một mạng!"

Sợi dây cung căng thẳng trong đầu tôi đứt phăng trong khoảnh khắc.

Những giọng nói trong quá khứ của bọn họ như thủy triều mà ùa về --

"Chính mày đã hại chet Tiểu Tinh."

"Đây là mày nợ chúng tao."

"Mày tự làm tự chịu."

...

Là tôi hại Giản Tinh lật xe rơi xuống vách núi sao? Rốt cuộc tôi nợ bọn họ cái gì chứ?

Là lúc đó tôi quá ngây thơ, quá ngốc nghếch.

Tôi của đời trước sau khi Giản Tinh chet, không buông bỏ được thời gian và tình cảm trong quá khứ.

Dù sao bọn họ cũng từng thực sự yêu thương tôi.

Tôi hy vọng bọn họ đừng đau khổ như vậy, hy vọng bọn họ có thể nguôi ngoai tiến về phía trước, đừng chìm sâu trong nỗi đau thương vô tận.

Cho nên lúc bọn họ đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu tôi, tôi không nói tiếng nào mà trở thành kẻ "chịu tội thay".

Gánh vác tội lỗi vô cớ cho đến hiện tại.

Nhưng tôi không xứng đáng có được hạnh phúc sao?

Tôi không thể có được hạnh phúc sao?

Tôi vô cùng mệt mỏi.

Ánh mắt lần lượt quét qua khuôn mặt của những người trước mặt, thu hết biểu cảm lúc này của bọn họ vào mắt.

Giản Mân quay đầu tránh ánh mắt của tôi, một câu cũng không nói; Giản Tinh là dáng vẻ xem kịch vui, trong mắt giấu sự hưng phấn.

Bố và Giản Dực âm trầm đen mặt, tràn đầy sự trách móc; người gần tôi nhất thì sắc mặt hung ác, sự chán ghét trong mắt gần như hóa thành thực chất.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện