[Sau Khi Tro Tàn Nguội Lạnh__] Chương 10

Vẻ mặt vô tội nhìn tôi.

Hử?

Tôi đi đến: "Sao vậy?"

Khóe miệng hắn trĩu xuống, oan oan ức ức: "Tối đen, sợ sợ, cầu thu nhận."

Giả vờ đáng thương thật sự quá lộ liễu, tôi muốn nhìn không ra cũng khó.

Trong lòng bật cười, tôi nghiêng người nói với hắn: "Vào đi. Tôi bảo vệ anh."

Khóe miệng Lạc Tây Nhiên cười không kìm được, động tác nhanh chóng bước vào, nhanh đến mức gần như tạo thành tàn ảnh.

Mặc dù trong khoảng thời gian này, ôm ôm hôn hôn đã là chuyện rất bình thường rồi.

Nhưng hai người nằm trên giường, trong lòng tôi vẫn sinh ra vài phần căng thẳng, tim đập thình thịch.

"A Nguyện," Lạc Tây Nhiên đưa một ngón tay chạm vào vai tôi: "Cậu có cảm thấy hơi lạnh không?"

Lời định nhắc nhở hắn mở điều hòa nuốt ngược vào trong.

Tôi nhỏ giọng mở miệng nói: "Hình như hơi lạnh."

"Vậy tôi ôm cậu ngủ nhé, ôm ngủ chắc chắn sẽ không lạnh nữa."

"... Được."

Trong bóng tối, thân thể ấm áp của hắn nhích lại gần, tay ôm lấy eo tôi, nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng.

Tôi cảm thấy mặt mình nhanh chóng nóng bừng.

Hắn cúi đầu, giọng nói khàn khàn: "Lại muốn hôn rồi."

Thế là tôi ngẩng đầu, hai người tìm được đường nét của đối phương trong bóng tối, môi chạm môi.

Ban đầu Lạc Tây Nhiên hôn rất dịu dàng, không nhanh không chậm.

Nhưng dần dần, hắn tiến quân thần tốc, nồng nhiệt quấn lấy đầu lưỡi tôi triền miên.

Hôn rất lâu, hôn tôi đến mức đầu óc mơ hồ, choáng váng, hắn lúc này mới lưu luyến không rời mà lui ra.

Sau đó ôm chặt lấy tôi: "A Nguyện, ngọt quá."

Tôi không nói nên lời, cố gắng ổn định hơi thở.

Thế nhưng không bao lâu sau, Lạc Tây Nhiên đột nhiên buông tôi ra, dời đi quay lưng lại.

Khoảng cách giữa chúng tôi đột nhiên kéo ra rộng nửa người.

Nhìn bóng lưng của hắn, tôi có chút mờ mịt: "?"

Đang định lên tiếng hỏi đã nghe giọng điệu của hắn vô cùng đau khổ nói:

"Xin lỗi A Nguyện. Tôi là cầm thú."

Tôi: "..."

16.

Nhà họ Giản thỉnh thoảng vẫn có người gọi điện thoại cho tôi.

Tôi không muốn bắt máy, không muốn nghe thấy những giọng nói đó.

Sau khi từ chối một lần mới phát hiện chuyện này dường như cũng không khó lắm, cho nên tôi bắt đầu phớt lờ cuộc gọi của bọn họ.

Nếu có ai chất vấn tôi trên WeChat thì liền lấy cớ công việc quá bận không chú ý để cho qua chuyện.

Tôi sẽ không bao giờ chủ động nhắn tin cho bọn họ nữa, đối với lời bảo tôi về nhà ăn cơm của bọn họ cũng từ chối từng người một.

Bọn họ chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy tôi quay về, trong lòng tôi hiểu rõ.

Có lẽ dần dần xa cách là kết cục tốt nhất cho cả hai bên.

Nhưng mà tôi không ngờ bọn họ vẫn sẽ liên lạc với tôi.

Thậm chí tần suất tăng lên rõ ràng, từ một hai lần mỗi tuần như ban đầu tăng lên thành gần như ngày nào cũng gọi điện thoại nhắn tin.

Tôi thực sự không hiểu nổi.

Một lần nữa từ chối lời kêu gọi về nhà ăn cơm của bọn họ.

Một buổi chiều nọ, tôi đột nhiên nhận được nhiều tin nhắn thoại dài mấy chục giây từ mẹ.

Tùy ý bấm vào đều là những lời trách móc chèn ép quen thuộc: "Nhà cũng không chịu về, mày điên rồi sao?"

"Giản Nguyện, bây giờ dám coi trời bằng vung, có phải sau này đều mặc kệ chúng ta sống chet thế nào đúng không?"

"Nuôi mày lớn ngần này, mày chính là báo đáp chúng ta như vậy, thứ sói mắt trắng vô ơn!"

...

Những lời phía sau tôi không nghe tiếp nữa, nghĩ cũng biết đại loại là như vậy.

Cảm giác buồn nôn trào lên từng trận, khiến tôi gần như không khống chế được mà muốn nôn khan.

Tôi vuốt ve lồng ngực đang đập nhanh đột ngột, nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện thật lâu.

Sau đó gửi đi khoản tiền chuyển khoản mười vạn tệ.

[Trả lại cho mọi người]

Bên kia rất nhanh hiện ra mấy tin nhắn thoại ngắn gọn, tôi không nghe.

Gõ chữ trả lời: [Phiền bà cho tôi một bản chi tiết các khoản chi phí nuôi dưỡng tôi từ nhỏ đến lớn, tôi sẽ trả góp hết.]

Bà ta vẫn kích động gửi tin nhắn thoại đến, tôi đành phải chuyển thành văn bản xem.

[Cút, mày coi tao là ăn mày sao?]

[Giản Nguyện mày có ý gì, muốn rạch ròi giới hạn với chúng tao?]

[Sao tao lại nuôi nấng ra cái thứ không có tình người như mày chứ]

[Súc sinh còn có lương tâm hơn mày]

Bà ta không nhận.

Vậy tôi cũng hết cách.

Trả lời: [Sau này tiền phụng dưỡng người già theo quy định của pháp luật tôi sẽ gửi cho mọi người. Ngoài ra, tôi cảm thấy chúng ta không cần thiết phải liên lạc nữa.]

Bà ta tiếp theo lại gửi rất nhiều tin nhắn cho tôi, gọi thoại, gọi điện thoại liên tục đến mức gần như là oanh tạc.

Tôi chuyển điện thoại sang chế độ tắt âm, khóa màn hình không xem.

Nhưng vẫn bị chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng, thời gian sau đó đều hoảng hốt, trong lòng hoảng sợ khó nhịn.

Trạng thái này kéo dài đến lúc tan làm Lạc Tây Nhiên tới đón tôi mới đỡ hơn một chút.

Nhìn thấy hắn tôi sẽ an tâm hơn rất nhiều.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện