12.
Sau khi kết thúc công việc, Chu Dự Ninh bước tới chào tôi.
Cậu ấy vẫn mặc trang phục diễn, một thân trường bào dài, tay cầm quạt xếp, trông rất giống một thư sinh yếu ớt. Mái tóc dài buông xõa che đi nửa khuôn mặt.
Cậu ấy hỏi tôi: “Giám đốc Thẩm, đây là tạo hình của tôi, ngài xem xem còn chỗ nào cần sửa không?”
Cậu ấy từng bước tiến lại gần tôi: “Ngài nhìn cho kỹ một chút có được không?”
Tôi nhìn đến mức ngây cả người. Khương Nghiêu xuất hiện không đúng lúc, chen vào giữa hai chúng tôi, coi Chu Dự Ninh như không khí.
“Giám đốc Thẩm, chúng ta đi thôi.”
Tôi gật đầu đồng ý, vừa định bảo tài xế đưa Chu Dự Ninh về nhà trước. Nhưng cậu ấy đã nhanh hơn tôi một bước, kéo vạt áo tôi: “Giám đốc Thẩm, có thể đưa tôi đi cùng không?”
Lúc này cậu ấy không còn dáng vê tôi nói gì nghe nấy như trước, mà mang theo chút khẩn cầu: “Chẳng phải ngài nói tôi đi đâu cũng phải đi theo ngài sao?”
Ồ, tôi không ngờ cậu ấy lại còn có nét phúc hắc như thế này. Tôi cố tình giả vờ ra vẻ khó xử: “Nhưng đây là tiệc riêng tư, thời gian tan làm cậu không cần đi theo đâu.”
Chu Dự Ninh vẫn túm chặt vạt áo tôi, đứng im bất động, chỉ cần tôi không đồng ý thì cậu ấy nhất quyết không buông tay.
Cậu ấy chỉ dùng ánh mắt bướng bỉnh nhìn tôi, càng nhìn càng khiến lòng tôi ngứa ngáy.
Trời ạ, tôi thật sự thích cậu ấy rồi.
“Được thôi.” Tôi nắm lấy tay Chu Dự Ninh, mười ngón đan chặt vào nhau: “Đưa cậu đi cùng nhé.”
Sắc mặt Khương Nghiêu trong phút chốc trở nên vô cùng khó coi.
Khi tôi quay người đi, Chu Dự Ninh đã nở một nụ cười đầy khiêu khích với cậu ta.
Tôi giả vờ như không thấy gì cả. Nhưng trong lòng thầm cảm thán: Đúng là trẻ con quá đi.
13
Trên bàn ăn, Khương Nghiêu không hề quan tâm đến tôi mà ngược lại còn chủ động bắt chuyện với Chu Dự Ninh.
"Tôi mới vào nghề, đây là bộ phim đầu tiên tôi tham gia. Tính ra thì anh vẫn là tiền bối của tôi."
"Tôi đã nghe danh anh từ lâu rồi, dù sao hiện tại anh cũng là người nổi tiếng bậc nhất trên mạng mà."
Cậu ta liếc nhìn tôi một cái, tự cho là bản thân đang tràn đầy quyến rũ: "Tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh, vừa ra mắt đã có thể ký hợp đồng với một ông chủ tốt như giám đốc Thẩm đây."
"Nếu tôi cũng có thể được đi theo Giám đốc Thẩm thì tốt biết mấy."
Lời nói này của cậu ta tràn đầy mỉa mai ngầm.
Cậu ta không thể nào không biết Chu Dự Ninh đang bị cư dân mạng chửi rủa thảm hại đến mức nào; hành động này rõ ràng là đang trực tiếp đâm nhát dao vào lòng Chu Dự Ninh.
Sắc mặt Chu Dự Ninh trở nên vô cùng khó coi.
Trong khoảnh khắc đó, tôi lập tức quăng chuyện muốn phản kích nam chính Lý Hạo ra sau đầu.
Nếu chuyện tôi tiếp cận Khương Nghiêu khiến Chu Dự Ninh phải chịu uất ức, thì đúng là lợi bất cập hại.
Cách tôi xử lý Lý Hạo có rất nhiều, không thiếu gì một phương án này.
Cho nên, tôi nở một nụ cười lạnh lùng, rút một xấp tài liệu ra đập mạnh xuống bàn trước mặt Khương Nghiêu.
Tôi đã sớm bảo trợ lý điều tra tận gốc gác mười tám đời tổ tông của Khương Nghiêu, những thông tin đen tối về cậu ta nhiều không kể xiết.
Khương Nghiêu ngẩng đầu, chấn động nhìn tôi: "Giám đốc Thẩm, ngài có ý gì đây?"
Tôi cười nhạt: "Đều là cáo già nghìn năm cả, cậu còn diễn trò gì ở đây với tôi?"
"Về nói với Lý Hạo, tôi có thừa cách để khiến hắn ta không còn đường mà lăn lộn nữa."
"Còn cậu, vai nam thứ của bộ phim này, tôi sẽ đổi người."
"Anh dựa vào cái gì chứ?" Hắn cuống quýt.
Tôi vô cùng đúng tình hợp lý: "Dựa vào việc tôi là nhà đầu tư duy nhất của bộ phim này."
"Ai có thể diễn, đều do tôi quyết định."
Sau khi đuổi được cậu ta đi, tôi quay sang an ủi Chu Dự Ninh: "Đừng sợ, sau này cậu ta sẽ không xuất hiện trước mắt cậu nữa đâu."
Gương mặt Chu Dự Ninh thoáng vui mừng, nhưng sau đó lại thu người lại thành một cục: "Giám đốc Thẩm, hôm nay tôi đã làm sai một chuyện."
Hả???
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét