6.
Khi tỉnh lại lần nữa, đầu tôi đau như búa bổ. Trong lúc mê man, tôi nhận ra bên cạnh mình còn có một người khác đang nằm.
Tôi nhẹ nhàng chạm vào, nhưng lại cảm nhận được một luồng nhiệt nóng rực như lò lửa.
Chu Dự Ninh vẫn mặc quần áo của ngày hôm qua, nhưng hiện tại chúng đã trở nên xộc xệch, hỗn loạn.
Cổ áo mở rộng, hàng khuy bị giật đứt một cách thô bạo, trên cổ còn hằn vài vệt đỏ vô cùng rõ ràng.
Cả người cậu ấy đang sốt cao không dứt, gương mặt đỏ bừng, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi mịn.
Tôi chỉ khẽ chạm vào, cậu ấy đã nhạy cảm đến mức run rẩy toàn thân.
Cậu ấy nhắm nghiền hai mắt, nhỏ giọng cầu xin: “Đừng mà, đừng mà, cầu xin ngài, hãy để tôi nghỉ ngơi một lát…”
“Tôi xin thề, lần sau tôi tuyệt đối sẽ không mặc quần áo nữa, ngài bảo tôi mặc gì tôi sẽ mặc cái đó.”
Tôi đứng chết trân tại chỗ như bị sét đánh ngang tai.
Đây rốt cuộc là những lời thoại táo bạo gì thế này? Cậu ấy không muốn cái gì?
Nghỉ ngơi cái gì? Còn có thể là chuyện gì khác được nữa sao!
Lòng tôi chùng xuống.
Dù chưa từng trải sự đời, nhưng tôi cũng chẳng xa lạ gì với những kịch bản này.
Chết tiệt, tên ngốc cũng có thể đoán ra lý do tại sao. Chắc chắn là tối qua tôi uống đến mức mất trí, rồi nảy sinh ý đồ xấu xa mà hành cậu ấy ra nông nỗi này, còn bản thân thì ngủ say như chet.
Cái tên khốn kiếp như tôi, đúng là làm những chuyện chẳng ra thể thống gì.
Nếu cậu ấy tỉnh lại, liệu có xem tôi là một tên biến thái không?
Rồi cậu ấy sẽ hắc hóa sớm hơn và liều mạng với tôi, khi đó liệu cái mạng nhỏ này của tôi có giữ được không?
Không thể chậm trễ hơn nữa, tôi vội vàng gọi điện cho bác sĩ gia đình đến một chuyến.
Sau đó, tôi tìm một chiếc khăn thấm ướt, đắp lên trán Chu Dự Ninh để hạ nhiệt.
Tổ tông của tôi ơi, cậu nhất định đừng có chuyện gì đấy. Tôi vẫn chưa sống đủ đâu.
7.
Bác sĩ gia đình làm một vài kiểm tra đơn giản cho cậu ấy rồi đưa ra kết luận: Lao động quá sức dẫn đến cảm nên phát sốt.
Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi thêm một câu: “Liệu còn nguyên nhân nào khác không? Ví dụ như chuyện... chuyện đó ấy?”
Bác sĩ lắc đầu.
Tôi mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không liên quan đến tôi là tốt rồi.
Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu, bác sĩ đột nhiên nhìn tôi đầy kinh ngạc, rồi như vừa nhận ra gì đó: “Giám đốc Thẩm, ngài cứ yên tâm đi, nhìn bộ dạng này thì cậu ấy vẫn còn là trai tân đấy.”
“Chỉ là ngài nên chơi nhẹ tay một chút, hiện tại cậu ấy không thể vận động mạnh được.”
Những lời nói đầy nghiêm túc của bác sĩ hoàn toàn không hề nể nang Chu Dự Ninh.
Thiếu niên vốn đang ỉu xìu đột nhiên trầm tư một lát rồi gật đầu: “Cảm ơn ngài đã đồng ý bảo vệ tôi, giám đốc Thẩm, tôi sẽ nhanh chóng khỏe lại, không để lỡ việc đâu.”
Tôi có ý đó sao?
Rõ ràng tôi chỉ đang quan tâm đến sức khỏe của cậu ấy thôi mà. Cuối cùng tôi cũng thấm thía cái gọi là tình ngay lý gian, trăm miệng cũng khó lòng bào chữa.
Đi cùng bác sĩ còn có trợ lý của tôi, anh ta đến để báo cáo công việc.
Vì tối qua tôi rời buổi tiệc sớm nên còn một vài chuyện chưa xử lý xong.
Vô tình nghe thấy lời bác sĩ, anh ta liền ghé lại gần hỏi nhỏ: “Giám đốc Thẩm, tôi biết có siêu thị bán vài món đồ hỗ trợ hưng phấn, ngài có cần không?”
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy ngài dẫn người về nhà đấy.”
Không đùa đâu, anh ta chẳng giống trợ lý của tôi chút nào, mà giống hệt mấy vị quản gia hay nói câu "Thiếu gia cuối cùng cũng biết cười rồi" trong truyện ngôn tình tổng tài kia.
Chu Dự Ninh đột nhiên siết chặt nắm đấm, khiến chiếc chăn tơ tằm tôi mới mua xuất hiện vài vết nhăn.
Nhưng cậu ấy nhanh chóng ép mình phải thả lỏng, lạnh lùng đáp lại một câu: “Cũng được ạ.”
Tôi một phen đẩy trợ lý ra ngoài cửa: “Cút, cút càng xa càng tốt.”
“Mấy ngày tới tôi sẽ làm việc tại nhà, chuyện ở công ty giao hết cho anh, đừng có đến đây gây thêm rắc rối cho tôi nữa.”
Sao lúc nào cũng có đám tiểu nhân muốn hãm hại trẫm thế này.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét