[Sau Khi Thức Tỉnh, Tôi Mang Nam Phụ Đáng Thương Rời Đi] Chương 7

10.

Tôi bắt đầu rà soát lại nguyên nhân khiến Chu Dự Ninh hắc hóa.

Thực chất chẳng qua là vì sự nghiệp mà cậu ấy tự hào nhất bị hủy hoại.

Tôi nhanh chóng đổi cho cậu ấy một quản lý vàng, chọn lọc và định hướng một kịch bản đo ni đóng giày để cậu ấy đóng vai nam chính.

Phía đầu tư là tôi, và cũng chỉ có mình tôi.

Giờ đây, Chu Dự Ninh muốn làm gì cũng được. Chỉ cần tiền tài đầy đủ, cậu ấy muốn quay thế nào thì quay thế đó.

Khi nhận được kịch bản này, niềm vui hiện rõ trên mặt Chu Dự Ninh, đôi mắt sáng rực như những vì sao trên trời.

Vốn dĩ nên là như thế, cậu ấy đang ở tuổi rực rỡ nhất, khí chất thiếu niên đầy nhiệt huyết.

Tôi nói: “Tôi tin tưởng vào năng lực của cậu, bộ phim này là cơ hội để cậu chuyển mình.”

“Trong vòng tròn này, thực lực mới có thể chứng minh tất cả.”

Cậu ấy nhào vào lòng tôi, ôm chặt tôi: “Cảm ơn ngài, giám đốc Thẩm, tôi rất thích.”

“Tôi sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài.”

Chu Dự Ninh vốn thấp hơn tôi nửa cái đầu, mái tóc mềm mại cọ vào người khiến tôi thấy ngứa ngáy.

Cảm nhận được sự tiếp xúc trong lòng mình, tôi nhất thời ngẩn người, lúng túng vỗ vỗ lưng cậu ấy: “Cậu thích là tốt rồi.”

Đồng thời, trong lòng tôi lại nhảy ra một dấu hỏi lớn: Hiện tại nhân viên cảm ơn sếp đều dùng cách này sao?

Nhưng không thể phủ nhận là tôi có chút mừng thầm, chuyện này xem ea cũng khá tốt đấy chứ.

Cậu ấy nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay tôi: “Vậy, giám đốc Thẩm có rảnh đến phim trường xem tôi diễn không?”

“Nếu được nhìn thấy ngài, tôi sẽ rất vui.”

Tôi gật đầu lia lịa.

Đi, nhất định phải đi. Không nhìn thấy cậu ấy tôi sẽ không yên tâm được, đã nói rồi, Chu Dự Ninh phải luôn nằm trong tầm mắt của tôi.

11.

Đạo diễn của bộ phim này khi thấy tôi xuất hiện cũng không giấu nổi sự chấn động. Ông ấy cẩn thận hỏi tôi: “Ngài có đề xuất gì cho kịch bản không ạ?”

Tôi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, lắc đầu rồi chỉ về phía Chu Dự Ninh: “Tôi đến để xem cậu ấy diễn, các ông không cần quan tâm đến tôi đâu.”

“Nghệ sĩ nhà chúng tôi, còn nhờ đạo diễn chỉ bảo nhiều hơn.”

Hiện tại Chu Dự Ninh đang vướng nhiều tai tiếng, tôi sợ đạo diễn coi thường cậu ấy nên mới đặc biệt dặn dò.

Mà Chu Dự Ninh cũng kịp thời lộ ra nụ cười ngoan ngoãn, trông vô cùng hiểu chuyện và nghe lời. Ánh mắt đạo diễn đảo qua đảo lại giữa hai chúng tôi một vòng, rồi gật đầu liên tục 

Tôi đang nhàm chán ngồi trên ghế thì đột nhiên bị ai đó vỗ vai. Ngẩng đầu nhìn lại, đó là một nam diễn viên rất đẹp trai.

Cậu ta hơi nhích lại gần tôi một chút, gần như sắp ngồi lên đùi tôi đến nơi.

Tôi cau mày, nhanh chóng tránh xa xậu ta ra.

Người này đúng là không có chút lễ phép nào, chẳng đáng yêu bằng Chu Dự Ninh chút nào cả.

Trong lòng tôi thoáng chút bực bội, Chu Dự Ninh đi đâu mất rồi, không thấy ông chủ của cậu ấy đang gặp rắc rối sao?

Tôi vì đến đây bầu bạn với cậu ấy mới phải chịu khổ thế này, cậu ấy không thể qua đây để tuyên bố chủ quyền sao?

Người kia lại không biết điều mà cứ bám riết không buông, không nhận ra thái độ lạnh nhạt của tôi: “Chào Giám đốc Thẩm, tôi tên là Khương Nghiêu, ngưỡng mộ ngài đã lâu.”

“Liệu tôi có vinh hạnh được mời ngài dùng bữa không?”

“Thật mạo muội quá, tôi là nam thứ của bộ phim này, cũng là bộ phim đầu tiên kể từ khi tôi ra mắt. Để cảm ơn ngài đã bằng lòng rót vốn cho bộ phim, cho tôi một cơ hội để hoàn thành giấc mơ.”

Cậu ta nói chuyện vô cùng khéo léo, khách sáo lại hợp tình hợp lý. Lời từ chối đã đến tận cửa miệng tôi nhưng đành phải nuốt ngược vào trong.

Bởi vì, trong ký ức thức tỉnh của tôi có người này.

Cậu ta là tình nhân mà nam chính Lý Hạo tặng cho tôi.

Ở giai đoạn sau của cốt truyện, Lý Hạo muốn thông qua cậu ta để đánh cắp bí mật thương mại, lật đổ tôi rồi thôn tính công ty của tôi.

Nhưng khi Khương Nghiêu còn chưa kịp hành động thì tôi đã bị Chu Dự Ninh giet chet trước rồi.

Tôi bắt đầu nghiêm túc phản tỉnh, tại sao thứ Lý Hạo tặng cho tôi lại là một người đàn ông?

Chẳng lẽ tôi thật sự thích đàn ông sao? Tôi lại nhìn Khương Nghiêu từ đầu đến chân, cậu ta chẳng có điểm nào bằng Chu Dự Ninh cả.

Tôi có mù mắt mới đi nhìn trúng hắn ta chứ không phải Chu Dự Ninh.

Đúng rồi, tôi cảm thấy mọi chuyện đột nhiên trở nên thông suất.

Nếu hiện tại đã xác nhận được tôi thích đàn ông, vậy người đàn ông này tại sao không thể là Chu Dự Ninh?

Tôi vốn giữ mình trong sạch, định chỉ qua lại với một mình Chu Dự Ninh mà thôi.

Nhưng sau đó tôi lại đổi ý.

Cậu ta là gián điệp mà Lý Hạo gửi đến, vậy tương tự, cậu ta cũng có thể trở thành lưỡi dao sắc bén để tôi đâm ngược lại Lý Hạo.

Tôi đang lo lắng không có cách nào trút giận thay cho Chu Dự Ninh đây. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà.

Tôi mỉm cười ôn hòa với Khương Nghiêu: “Được thôi, tối nay tôi mời cậu.”

Đại não tôi xoay chuyển cực nhanh, suy nghĩ xem nên đào bẫy thế nào cho Lý Hạo. Nhưng tôi hoàn toàn không nhận ra ở đằng xa, vành mắt Chu Dự Ninh đã ửng đỏ, ánh mắt tràn đầy sự u ám không quá rõ ràng.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện