5.
Trợ lý báo cho tôi biết tối nay có một buổi tiệc rượu. Tôi nhàm chán ngồi trên sofa, khóe miệng cười đến sắp tê dại. Hết ly này đến ly khác, tất cả chỉ để bàn bạc thành công thêm vài hợp đồng làm ăn.
Cũng may, thu nhập tối nay tương đối ổn, tôi thậm chí đã bắt đầu tính toán xem số tiền này có thể giúp Chu Dự Ninh đóng được bao nhiêu bộ phim. Tôi đúng là điên thật rồi.
Day day thái dương hơi đau nhức, tôi nhẹ nhàng thở dài.
Mẹ kiếp, tôi thật sự làm đủ rồi. Vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì tiếng ồn ào từ bên cạnh truyền đến.
"Ồ, đây chẳng phải đại minh tinh Chu Dự Ninh sao? Sao lại sa sút đến mức phải đi bưng trà rót nước làm thuê cho nhà hàng thế này?"
"Cậu cũng có ngày hôm nay à."
Tôi nhìn theo hướng tiếng động, suýt chút nữa là nhảy dựng lên từ ghế sofa.
Chu Dự Ninh đang mặc trang phục của nhân viên phục vụ, đứng đối diện cậu ấy là nam chính Lý Hạo.
Hắn ta đầy mặt kiêu ngạo, mỉa mai: "Sao thế, giới giải trí không chịu nổi nữa nên định làm việc khác à?"
"Cậu cũng chỉ xứng làm loại công việc thấp hèn này thôi."
"Hay là cậu tiếp thiếu gia đây uống một ly, thiếu gia sẽ thưởng cho cậu chút tiền boa, thấy sao?"
"Hoặc là, thiếu gia sẽ tìm cho cậu vài tên đàn ông để cậu cũng được vui vẻ một lần?"
"Tôi tin tưởng sẽ có rất nhiều người thích gương mặt này của cậu."
Bên cạnh Lý Hạo là nữ chính Tưởng Kiểu đang khoác tay hắn. Cô ta diện bộ váy dài cao cấp đắt giá, cũng nhìn Chu Dự Ninh đầy chán ghét: "Lúc đó tôi đúng là mù mắt mới thích anh."
"Sớm biết anh là loại người này thì đúng là tấm chân tình này đã đem cho chó ăn."
Lý Hạo cười lạnh, ung dung bưng ly rượu lên rồi dội thẳng từ đỉnh đầu Chu Dự Ninh xuống. Rượu theo sợi tóc của cậu ấy chảy xuống từng giọt.
Chu Dự Ninh trừng mắt nhìn hắn ta: "Anh..."
"Nhịn đi, nếu không tôi sẽ khiếu nại với nhà hàng, chắc cậu không muốn vì chuyện này mà bị trừ lương đâu nhỉ?"
"Làm tôi tức giận, tôi sẽ khiến cậu ngay cả công việc này cũng không làm nổi."
Sắc mặt Chu Dự Ninh tái nhợt, nắm chặt hai tay, giọng nói nén cơn giận, gương mặt hiện rõ biểu cảm tê dại: "Xin lỗi, thưa quý ông và quý cô, là tôi phục vụ không chu đáo."
"Ngài giáo huấn rất đúng."
Đúng cái đầu cậu đấy.
Sao hai cái đồ này có thể làm nam chính nữ chính được thế? Tôi không khỏi nghi ngờ chỉ số thông minh của tác giả.
Tôi nâng chân chạy đến giữa bọn họ, kéo Chu Dự Ninh ra sau lưng.
Nhìn bộ dạng nhẫn nhục chịu đựng của cậu ấy, tôi không nhịn được mà cảm thấy tức giận. Có bản lĩnh cầm dao đâm ch//ết tôi, sao lại không thể phản kháng hai kẻ ngốc này chứ?
Tôi không nhịn được mà mắng cậu ấy hai câu: "Sao cậu lại nghe lời thế? Kiếp trước là rùa rụt cổ à?"
"Nhìn cho kỹ, tôi dạy cậu cách báo thù."
"Tôi chỉ dạy cậu một lần thôi đấy."
Nói xong, tôi mở một chai rượu khác, hắt mạnh lên người đôi nam nữ chính, khiến cả hai ướt sũng như chuột lột.
"Anh!" Lý Hạo giận dữ trừng mắt, nhưng vì thân phận của hắn và tôi quá chênh lệch nên hắn không dám nói nhiều, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Cuối cùng cũng thấy sảng khoái.
Chu Dự Ninh ở phía sau tôi, ngẩn người.
Người cậu ấy ướt đẫm cồn, qua lớp áo cũng có thể thấy được làn da trắng nõn.
Thoạt nhìn có vẻ rất dễ chạm vào.
Tóc cậu ấy vẫn còn dính rượu, cả người tỏa ra hương thơm của men say. Đúng muốn cắn một cái. Lại thêm bộ trang phục phục vụ này nữa, đúng là khiến người ta liên tưởng xa xôi.
Tôi cau mày, cởi áo khoác khoác lên người cậu ấy, gói ghém thật kỹ để đảm bảo không có người nào khác nhìn thấy. Tôi liếm môi, mặc thế này thì còn ra thể thống gì.
Đột nhiên, tôi cảm thấy hơi men bốc lên đầu, đại não càng ngày càng không tỉnh táo.
Tôi chỉ biết rằng, tôi đã sai rồi. Hoàn toàn sai lầm. Tôi không thể để Chu Dự Ninh rời khỏi tầm mắt của mình, tránh để cậu ấy lại bị người khác bắt nạt ở trong xó xỉnh nào đó.
Nếu lỡ cậu ấy ghi món nợ này lên đầu tôi, tôi biết khóc với ai đây.
Nhưng cơ thể càng ngày càng không nghe theo theo sai bảo, bước chân tôi hư ảo, giây tiếp theo lảo đảo nhào lên người Chu Dự Ninh.
Hai tay tôi vòng qua eo cậu ấy để giữ thăng bằng cho mình không ngã xuống, đầu thì không tự chủ được mà tựa vào vai cậu ấy.
Hai tay tôi không yên phận mà mò mẫm trên người Chu Dự Ninh, cố tìm một điểm tựa. Hình như tôi nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập của cậu ấy. Ồ, nghe cũng hay đấy chứ.
Trước khi mất đi ý thức, tôi nghe thấy chính mình nói với Chu Dự Ninh: "Từ hôm nay trở đi, chuyển qua chỗ tôi ở. Tôi đi đâu cậu đi đó, nếu không tôi sẽ sa thải cậu."
"Bớt đến những nơi không ra gì này làm thuê đi, từ ngày mai bắt đầu vào đoàn phim."
Đại não tôi hoạt động chậm chạp, tôi chỉ biết không thể để cậu ấy dìng bộ dạng này ra ngoài, liền lẩm bẩm thêm một câu: "Đúng rồi, sau này đồng phục nhân viên này, không được mặc cho người khác xem."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét