"Nếu Đại Ngụy tiếp tục bị bạo quân cai trị thì quốc gia của chúng ta sớm muộn gì cũng mất nước, ngươi cũng không muốn làm vong quốc nô đúng không? Sau lưng ta có một vị chủ nhân vô cùng quyền lực, thuốc này chính là thuốc bột tẩm bổ bình thường, cho dù bị phát hiện thì ngươi cũng không có chuyện gì."
Ta nhận lấy gói thuốc bột, bao bì của gói thuốc này, dường như ta đã từng nhìn thấy trong tay Tiểu Xuân và Tiểu Thuận Tử.
"Làm việc giúp các ngươi thì ta có thể có lợi ích gì?"
"Chờ sau này chủ nhân của ta đăng cơ, tuyệt đối không thiếu lợi ích của ngươi."
Trò này ta quen quá rồi, đây không phải là vẽ bánh vẽ sao? Trước khi xuyên không ta ăn không ít bánh vẽ do ông chủ vẽ cho ta rồi.
Ta cầm gói thuốc bột đi đến cung điện tạm thời của quốc sư ở trong hoàng cung.
Tần Cảnh Trạch rất tôn trọng quốc sư, cho dù quốc sư làm chuyện gì ở trong hoàng cung đều không cần thông qua sự đồng ý của Tần Cảnh Trạch.
Hình như nghe nói Tần Cảnh Trạch yêu cầu quốc sư hồi sinh một người giúp hắn, một người vô cùng quan trọng.
Quốc sư là người duy nhất ta có thể nghĩ đến lúc này. Không quan tâm nữa, cứ tìm ông ta trước đã.
"Quốc sư, ngài giúp ta xem thử thuốc bột này là thứ gì?"
Quốc sư nhận lấy thuốc bột rồi cau mày ngửi thử: "Một loại thuốc bột tẩm bổ của vùng Lĩnh Nam, nhưng nếu dùng chung với hai loại thuốc bột tẩm bổ khác cùng một lúc thì nó sẽ biến thành thuốc độc mãn tính, một gam thuốc bột này đáng giá mười mấy lượng bạc, tại sao ngươi lại có."
"Bằng hữu trong cung đưa cho."
Quốc sư quạt quạt chiếc quạt lông chim cỡ lớn trong tay, miệng lẩm nhẩm niệm chú, ngón tay còn kết vài thủ ấn phức tạp.
"Xem ra bệ hạ của chúng ta gặp nạn rồi, ta cho ngươi một lời khuyên, cho dù xảy ra chuyện gì thì ngươi cũng hãy tránh xa bệ hạ một chút. Hắn sẽ không xảy ra chuyện, nếu ngươi xảy ra chuyện, ngươi sẽ gây thêm rất nhiều rắc rối cho người khác."
Lải nhải thần hồn nát thần tính, thảo nào người trong hoàng cung đều không bằng lòng nói chuyện với ông ta.
Ta chỉ là một tiểu thái giám, chết thì chết thôi. Ai lại đi quan tâm sự sống chết của ta.
10.
Tần Cảnh Trạch dùng sức hắt hơi hai cái. Hắn xoa mũi rồi nhìn ta với vẻ không hài lòng: "Trà."
Ta vội vàng bưng trà trong tay dâng lên, thật sự không thể trách ta phân tâm. Khối lượng thông tin thật sự quá lớn.
Ta cũng không biết nên làm thế nào nữa. Nói với Tần Cảnh Trạch ư, lỡ như hắn coi ta là đồng bọn rồi xử tử cùng nhau, vậy thì ta vô cùng oan uổng.
Không nói với Tần Cảnh Trạch ư, ngộ nhỡ Tần Cảnh Trạch đột nhiên qua đời, vậy thì ta chắc chắn sẽ bị biến thành người chết thay rồi bị xử tử.
Hai con đường này cho dù đi đường nào cũng là tử lộ.
"Trà ngươi pha có vị nhạt hơn bọn họ pha không ít, tay nghề của ngươi không tồi."
Ta không bỏ thuốc bột chí mạng vào trong đó, mùi vị tất nhiên sẽ khác nhau. Có nên nói hay không.
"Bệ hạ, bọn họ thích bỏ thêm thứ khác vào trong trà, ta không thích bỏ vào, mùi vị tất nhiên sẽ không giống nhau."
"Tại sao ngươi không bỏ vào? Ngươi không muốn trẫm chết, là bởi vì không nỡ sao?"
Chân ta mềm nhũn, trực tiếp quỳ sụp xuống bên chân Tần Cảnh Trạch.
"Ta ta ta... ta vốn định nói, chỉ là không biết mở lời như thế nào, ta thật sự không có ý định mưu hại bệ hạ."
Ngón tay Tần Cảnh Trạch đặt trên đỉnh đầu ta, hắn nhỏ giọng thở dài một hơi: "Sau này có bất cứ chuyện gì cũng phải nói với trẫm, trẫm sẽ mãi mãi tin tưởng ngươi."
Sẽ mãi mãi tin tưởng ta. Câu nói này quen thuộc quá, dường như ta đã từng nghe thấy ở đâu đó.
Câu nói cứ vang vọng mãi bên tai ta hết lần này đến lần khác.
Ta dường như bị Tần Cảnh Trạch lây bệnh rồi, ta cũng mắc bệnh đau đầu, đầu bắt đầu đau dữ dội từ trong ra ngoài.
Ba ngày sau, bệnh đau đầu của Tần Cảnh Trạch đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Thái y đút vài thang thuốc xuống bụng, hắn bắt đầu hôn mê bất tỉnh.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét