Ta rút ra một kết luận hoang đường, mật mã qua cửa của đêm nay chính là ta và bạo quân xảy ra chuyện gì đó. Nếu không thì tại sao ta trốn ở đâu cũng không trốn thoát được.
"Hoàng thượng... ta biết ngài nôn nóng, nhưng bây giờ không phải lúc nôn nóng. Ta biết một bí mật lớn, một bí mật lớn có thể cứu mạng ngài. Ngài thả ta ra, ta liền nói cho ngài."
"Không thả thì không thả, ngài đừng cắn ta."
"Hoàng thượng, ngài thả ta ra, ta sẽ tìm cho ngài hai cung nữ xinh đẹp như hoa. Hai người không đủ, ta có thể tìm thêm hai người nữa cho ngài."
Những lời còn lại đều bị nuốt vào trong bụng. Nước mắt dọc theo khóe mắt rơi xuống.
Lúc này ta đã vỡ nát đến mức không thể vỡ hơn được nữa.
Tại sao bạo quân lại đột nhiên tức giận, ta lại chọc hắn không vui ở chỗ nào, hắn có thể nói với ta một tiếng hay không. Tính tình của hắn thật sự nắng mưa thất thường TvT
9.
Tuyệt đối không tải lại nữa, ta mơ màng mở mắt rồi cọ cọ vào ngực bạo quân, ta tìm một vị trí thoải mái, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.
Cho dù bị giết chết thì ta cũng phải ngủ một giấc thật thoải mái mới được.
Một bàn tay to lớn vỗ về từng cái từng cái trên bụng ta, cái bụng đau nhức khó chịu lúc này đã thuyên giảm một chút.
Ta vừa dụi mắt vừa ngồi dậy từ trên giường. Số lần tải lại quá nhiều, nhất thời ta đã quên mất lúc này bản thân vẫn đang ở trên long sàng.
Tần Cảnh Trạch bám sát theo sau ôm lấy ta, miệng của hắn kề sát bên tai ta rồi nhỏ giọng hỏi: "Không làm lại nữa sao?"
Ta ngốc luôn rồi.
Tại sao hệ thống tải lại lại có lỗi lớn như vậy, tại sao lại giữ lại ký ức của Tần Cảnh Trạch.
Thảo nào cho dù ta làm gì, cho dù ta ở đâu, Tần Cảnh Trạch đều có thể tìm thấy ta vô cùng chính xác.
"Xem ra lần này khiến ngươi hài lòng rồi."
Ta run rẩy bò về phía trước long sàng, vừa mới bò được hai bước đã bị Tần Cảnh Trạch nắm chặt lấy cổ chân. Hắn dùng sức kéo chân ta quay lại.
Khoảng cách với Tần Cảnh Trạch càng lúc càng gần, bản năng sinh tồn của ta lập tức bùng nổ.
"Bệ hạ, ta sai rồi, ta có tội, tội của ta đáng muôn chết, ngài đại nhân đại lượng hãy tha cho ta lần này đi."
Ngón tay của Tần Cảnh Trạch nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở khóe mắt ta: "Đừng khóc, bắt đầu từ ngày mai ngươi đến bên cạnh hầu hạ ta, ta rất hài lòng với biểu hiện của ngươi."
Ta khụt khịt mũi, ta nhìn chằm chằm bạo quân với ánh mắt không dám tin tưởng.
Cứ dễ dàng tha cho ta như vậy sao? Nhẹ nhàng như vậy sao?
"Sao thế? Có phải cảm thấy làm lại vài lần này chịu thiệt thòi rồi không?"
"Có thể lên long sàng là phúc phận của nô tài."
"Rất tốt, sau này ngày nào ngươi cũng có phúc phận này."
Ta cố nặn ra một nụ cười khó coi tạ ơn Tần Cảnh Trạch.
Ta kéo lê cơ thể nặng nề vừa quay về phòng nghỉ ngơi, ngay sau đó thông báo thăng chức của ta liền truyền tới.
Buổi tối trước khi làm nhiệm vụ, có một tiểu cung nữ xa lạ lén lút kéo ta vào trong góc.
Nàng ta lấy một gói thuốc bột trong ngực ra đưa vào tay ta, đằng sau gói thuốc bột còn có một thỏi vàng.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét