Kẻ muốn leo lên giường nếu có chet cũng là vì tâm tư không trong sạch.
Một kẻ an phận thủ thường như ta nếu phải chet thì thật sự quá oan uổng.
Ta quay đầu nhìn bạo quân. Tải lại quay về trưa hôm qua.
Ta không tin, không ngừng tải lại mà ta vẫn không tìm được cách qua ải.
7.
Trở lại vạch xuất phát quen thuộc. Ta vẫn quyết định nhân lúc ít người lén lút rời đi.
Tải lại lần thứ hai, ta tràn đầy động lực. Ta tin tưởng mình nhất định có thể thành công.
Chỉ cần lần này có thể tìm ra ngọn nguồn, ta sẽ hoàn toàn an toàn rồi.
Ta lén nghe ngóng từ chỗ Tiểu Thuận Tử: "Hương liệu trong cung bệ hạ ngửi rất thơm, chúng ta có thể mua được không?"
Tiểu Thuận Tử liếc xéo ta một cái: "Hoàng thượng dùng long diên hương thượng hạng, long diên hương do Duệ thân vương ở vùng ven biển Lĩnh Nam chuyên môn tiến cống, vì để long diên hương không có bất kỳ sơ suất nào, cứ hai năm thừa tướng lại phải đích thân đến Lĩnh Nam một chuyến."
"Loại hương này quý giá như vậy sao? Lại cần thừa tướng đích thân đi."
Tiểu Thuận Tử nhìn xung quanh, cúi đầu nhỏ giọng nói bên tai ta: "Chỉ có long diên hương vùng Lĩnh Nam mới có thể làm giảm bệnh đau đầu của bệ hạ, ngươi nói xem có quan trọng hay không."
Không đúng, long diên hương này nghe có hơi kỳ lạ.
Chuyện hạ dược có liên quan đến Lạc Dao công chúa và đích nữ thừa tướng. Hương liệu trong tẩm cung lại có liên quan đến Duệ thân vương và thừa tướng.
Tập hợp lại những điểm chung này. Ta cảm thấy chuyện Tần Cảnh Trạch trúng dược không thoát khỏi liên quan tới phủ thừa tướng.
Tiểu Thuận Tử không muốn vào tẩm cung dâng trà cho bạo quân, ta vội vàng giành lấy công việc này.
Chỉ có vào tẩm cung thì ta mới có thể cẩn thận điều tra xem long diên hương rốt cuộc có vấn đề gì hay không.
Tần Cảnh Trạch tựa ở mép giường, khó chịu xoa ấn thái dương.
Ta cũng không biết mình nghĩ cái gì, có thể hai đêm tiếp xúc thân mật đã tạo dũng khí cho ta.
Ta nghĩ cũng chưa thèm nghĩ đã dâng chén trà đến trước mặt bạo quân.
Tần Cảnh Trạch đột ngột ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt ta: "Ai cho ngươi vào đây, cút ra ngoài."
Ta bưng chén trà vội vàng đứng lên từ mặt đất, vừa mới đứng lên thì Tần Cảnh Trạch lại đột nhiên lại bảo ta ở lại tẩm cung hầu hạ.
"Trà ngươi pha không tệ, ngon hơn trà do cung nữ thái giám khác trong cung pha, ngươi vào cung từ khi nào?"
"Năm ngài vừa mới đăng cơ."
Tần Cảnh Trạch bóp mặt ta, cẩn thận quan sát, ta nín thở chỉ sợ hắn nhớ ra chuyện gì.
"Cởi y phục ra."
"Hả?"
Tần Cảnh Trạch thấy ta ngẩn người thì trực tiếp động thủ lột y phục của ta. Hắn ngay sau đó cũng cởi long bào trên người xuống.
Long bào từ bên trên ném lên đầu ta, ta lặng lẽ ôm long bào vào ngực.
"Mặc vào, lên giường nằm đi, trẫm phải xuất cung xử lý chút chuyện, nếu ngươi bị người ta phát hiện thì cứ chờ chet đi."
Tần Cảnh Trạch nói xong liền đi theo mật đạo bên giường, sải bước dài rời đi.
Ta mặc long bào vào, không dám chậm trễ thời gian, vội vàng đổ toàn bộ long diên hương trong tẩm cung ra ngoài, tẩm cung rất nhanh liền không còn mùi hương nữa.
Ta đi một vòng xung quanh, tìm một vị trí khuất mắt để nhét toàn bộ long diên hương vào trong.
Ta phát hiện vài chậu cây xanh dưới chân giường đều héo rũ, cũng không có người thay đổi.
Ta ở trong tẩm cung giúp bạo quân ngửi nốt hương liệu còn sót lại.
Lần này chắc chắn có thể thuận lợi qua cửa. Tải lại hai lần rồi, cũng bị Tần Cảnh Trạch đè ra ngủ hai lần rồi, thêm một lần nữa thì eo ta thật sự tàn phế mất.
Ta nằm giữa lớp chăn gối êm ái mềm mại trên long sàng. Hai mí mắt bắt đầu đánh nhau.
Cơn buồn ngủ kéo đến, ta vừa mới chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Đột nhiên cảm thấy trên người nhẹ đi không ít, lại còn lành lạnh, ta mở mắt ra nhìn.
Tần Cảnh Trạch đang nằm trên người ta ăn đại tiệc.
"Bệ hạ, bệ hạ, là ta, ngài nhận nhầm người rồi."
Lúc ngón tay ta chạm vào lưng bạo quân, trong lòng lạnh lẽo, độ ấm quen thuộc này, chính là phản ứng trúng dược.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét