Ngày đầu tiên khóa chặt với hệ thống tải lại, nó đã nói với ta rồi, sau khi sử dụng hệ thống tải lại thì quyền giải thích mọi vấn đề đều thuộc về hệ thống, ta chỉ có phận sử dụng chứ không có quyền nghi ngờ.
Nhân lúc ít người, ta ôm eo cẩn thận nhích vào trong góc.
Sau khi Tần Cảnh Trạch tái phát bệnh đau đầu, hắn tổng cộng uống hai lần thuốc và ăn một bữa cơm.
Những thứ này chắc chắn có vấn đề, giải quyết hết những thứ này đi. Tối hôm nay chính là một đêm bình an.
6.
Ta theo sau một nhóm cung nhân, trà trộn vào ngự thiện phòng.
Thái y viện đặc biệt dọn ra hai gian phòng trong ngự thiện phòng chỉ để sắc thuốc cho Tần Cảnh Trạch.
Xung quanh ngự thiện phòng đều có người canh gác, hạ dược thành công chỉ có thể chứng minh, kẻ hạ dược hoàng thượng không phải người bình thường.
Cung nữ và thái giám bình thường tốn biết bao công sức mới lấy được thuốc, chân trước vừa bỏ vào chân sau đã bị người ta bắt mất.
Thị vệ do Tần Cảnh Trạch bồi dưỡng ra không phải người ăn chay.
Hoàng thượng có một muội muội ruột cùng mẹ sinh ra, năm nay mười sáu tuổi, bạn học bên cạnh nàng ta là đích nữ của thừa tướng tên Từ Chiêu Ninh.
Nếu chuyện này do Từ Chiêu Ninh làm, vậy sau lưng nàng ta tất nhiên có Lạc Dao công chúa chống lưng.
Lạc Dao công chúa chắc chắn cũng muốn bạn tốt của mình trở thành phi tử của bạo quân.
Ta trốn trong góc tối, không bao lâu thì đợi được vài cung nữ bên cạnh Lạc Dao công chúa.
Một cung nữ trong đó cố tình lừa hai tên thị vệ rời đi, lấy ra hai gói thuốc bột, lần lượt đổ vào hai bát thuốc của Tần Cảnh Trạch.
Còn có hai cung nữ lần lượt hạ dược vào canh và thức ăn trưa của Tần Cảnh Trạch.
Thảo nào Tần Cảnh Trạch vận động cả đêm không ngừng, với liều lượng thuốc này, hắn không đột tử thân vong cũng xem như mạng lớn rồi.
Thuốc gì cũng không thể hạ nhiều như vậy. Nhỡ Tần Cảnh Trạch mệt chet trên giường, bọn họ đã nghĩ tới hậu quả chưa?
"Chuột ăn vụng thức ăn và thuốc của bệ hạ rồi, chuột chạy xuống gầm bàn rồi, mau bắt chuột đi!"
Người trong ngự thiện phòng vừa nghe có chuột thì lập tức loạn cào cào cả lên.
Ta tận mắt nhìn đồ bị hạ dược đều bị đổ vào thùng nước vo gạo, lúc này mới thở phào một cái.
Chuyện ngự thiện phòng có chuột lẻn vào, không biết ai đã truyền đến tai Tần Cảnh Trạch.
Đồ ăn do ngự thiện phòng đưa tới đều bị Tần Cảnh Trạch từ chối ngoài cửa.
Tần Cảnh Trạch nói nghe thấy có chuột liền hoàn toàn mất hết khẩu vị, hắn còn nói khi nào trong cung dọn sạch sẽ chuột thì hắn mới ăn cơm.
Ta quỳ trên mặt đất bên ngoài tẩm cung, trong lòng vô cùng vui vẻ.
Đây chính là bảo hiểm nhân đôi. Tối nay Tần Cảnh Trạch không ăn gì cả, ta sẽ càng an toàn hơn.
Trời tối dần. Ta chầm chậm mở mắt. Ta nở nụ cười mãn nguyện nhìn cung điện đang đóng chặt cửa.
Tối nay nhất định tuyệt đối là một đêm bình an.
Giây tiếp theo, nụ cười trên mặt ta cứng đờ. Tần Cảnh Trạch đi ra rồi.
Ta lại bị hắn ôm vào lòng. Câu chuyện lặp lại, ta lại một lần nữa bị đẩy ngã xuống giường.
Ta còn chưa kịp nói gì, Tần Cảnh Trạch đã bắt đầu làm theo quy trình rồi.
Có lẽ là ảo giác của ta, ta cảm thấy bạo quân sau khi tải lại dường như cuồng nhiệt hơn lúc trước, động tác cũng trơn tru hơn nhiều.
Bị đè trên giường, miệng ta gắt gao cắn chặt chăn.
Ta không muốn bị bạo quân nhét khăn tay nữa, cũng không muốn bị người bên ngoài nghe thấy.
Vừa thở dốc kịch liệt, ta vừa mải mê suy nghĩ.
Tần Cảnh Trạch vẫn trúng dược, chứng tỏ vấn đề không nằm ở thức ăn và thuốc.
Buổi sáng bệnh đau đầu của hắn tái phát, cả ngày hắn chui trong tẩm cung. Chuyện này chứng minh đồ vật trong tẩm cung có vấn đề.
Cho ta thêm một cơ hội nữa, lần này chắc chắn có thể thành công. Nhất định có thể thành công.
Dấu vết trên người khi tải lại không thể biến mất, tối hôm qua ta đã chịu tội nhiều rồi.
Nếu thật sự không trốn thoát được. Vậy thì nhường cơ hội này cho kẻ muốn leo lên giường đi.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét