Nhưng mà rất nhanh ta phát hiện có chuyện không đúng. Lực tay Tần Cảnh Trạch đặt trên cổ ta không hề thay đổi, tay còn lại lại không yên phận mà xé rách y phục của ta.
Hơi thở ấm áp của hắn phả vào mặt ta. Lông mày của ta khẽ giật một cái.
Lúc Tần Cảnh Trạch ôm lấy cổ ta cắn mút, càng chứng thực suy đoán của ta.
Ta dùng sức giãy giụa: "Bệ hạ, ngài nhận nhầm người rồi, ta là Tiểu Ninh Tử, ngài đừng hôn nữa."
Tần Cảnh Trạch không vui nhíu mày, móc một cái khăn tay trong ngực ra nhét vào miệng ta.
Suỵt... Đau quá...
Tần Cảnh Trạch không biết mệt mỏi cày cấy trên người ta. Hắn giống như không hề biết mệt mỏi.
Ta khóc không thành tiếng, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.
Ta mệt đến mức đầu óc hoàn toàn choáng váng, ném chuyện tải lại ra sau đầu.
Trong lòng không ngừng nguyền rủa kẻ đã hạ dược Tần Cảnh Trạch.
Muốn ngủ với Tần Cảnh Trạch thì không thể chọn đúng thời điểm được sao. Ta bị ngươi hại thê thảm rồi.
5.
Trời chưa sáng, ta đã bị đồng hồ sinh học gọi dậy.
Vừa ngồi dậy từ trên long sàng. Cơn đau làm khuôn mặt ta nhăn nhó méo mó.
Ta vươn tay lấy khăn che miệng ra, ném sang một bên, cắn răng cẩn thận bò ra khỏi ngực Tần Cảnh Trạch.
Ta ngồi trên mặt đất, bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo nên làm cái gì.
Tải lại chỉ có thể quay lại tối hôm trước.
Nếu không tìm được nguyên nhân Tần Cảnh Trạch phát điên, chuyện tối hôm qua ta sẽ phải trải qua thêm lần nữa.
Sau khi trở về thời gian tải lại, tính năng tải lại sẽ tự động có hiệu lực, câu chuyện bắt đầu lại.
Nếu thật sự không tìm được thứ đã bị hạ dược, ta lại phải chịu đựng thêm một đêm.
Ta hoàn toàn không dám nhìn Tần Cảnh Trạch đang nằm trên giường. Trong đầu toàn là chuyện hoang d//âm tối hôm qua.
Phải tải lại, nhất định phải tải lại. Nếu chờ Tần Cảnh Trạch tỉnh dậy, ta ngay cả một đường sống cũng không có.
Hắn nhất định sẽ băm vằm ta ra cho chó ăn.
Tần Cảnh Trạch mắc bệnh sạch sẽ cực kỳ nghiêm trọng, bình thường nếu có tiểu cung nữ hay tiểu thái giám muốn chạm vào hắn, nhẹ thì đánh tàn phế, nặng thì đánh chet.
Huống hồ ta còn vấy bẩn hắn cả một đêm. Kết cục của ta sẽ ra sao, ta nghĩ cũng không dám nghĩ.
Ta lẩm nhẩm trong lòng tải lại quay về trưa hôm qua.
Từ trưa đến chiều hôm qua, bệnh đau đầu của Tần Cảnh Trạch vô cùng nghiêm trọng, ta nhân khoảng thời gian này tìm kiếm thật kỹ, nhất định có thể bóp chet nguy hiểm từ trong nôi.
Sau khi bên tai vang lên bốn chữ bắt đầu tải lại, ta chỉ mải vui mừng. Hoàn toàn không chú ý tới ngón tay của Tần Cảnh Trạch nhẹ nhàng động đậy.
Mười giây sau, ta lại quay về trưa hôm trước.
Ta quỳ trong sân tẩm cung, nhìn thái y tấp nập đi lại xung quanh. Ta bắt đầu điên cuồng suy nghĩ đối sách.
Ta thẳng eo lên, cơn đau mỏi quen thuộc kéo đến, vẻ mặt ta lập tức cứng đờ.
Cảm giác dính nhớp bên chân làm ta lập tức cứng đờ. Chết tiệt, thứ không nên mang về đều mang về cả rồi.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét