Ta vừa xuyên đến, chuyện gì cũng không biết làm, nhờ bọn họ mỗi người nhường một miếng cơm thì ta mới sống sót được.
Ta nín thở, nhanh chóng nhẩm trong lòng. Một lần nữa tải lại quay về tối hôm qua.
Ta không tin. Ta liên tục tải lại đánh quái mà vẫn không thể qua cửa.
3.
Lần này ta quyết định tự thân ra trận.
Ta run rẩy dâng chén trà đến tay Tần Cảnh Trạch. Lúc hắn vươn tay liền liếc mắt nhìn ta.
Ánh mắt đó giống hệt như ác quỷ trong địa ngục, Tần Cảnh Trạch dường như muốn rút gân lột da ta rồi nuốt vào bụng.
Ta bị ánh mắt của hắn làm cho giật mình. Tay vô thức run lên một cái.
Trà trong chén bị sóng ra vài giọt, ta còn chưa kịp phản ứng, nước trà đã biến mất tăm.
Ta chậm rãi cúi đầu nhìn, giữa bộ long bào màu vàng sáng hoàn toàn mới của Tần Cảnh Trạch xuất hiện hai vệt nước vô cùng rõ ràng.
Ta bưng chén trà, theo bản năng quỳ phịch xuống đất: "Nô tài tội đáng muôn chet, xin hoàng thượng tha mạng."
Tần Cảnh Trạch cười lạnh hai tiếng, giơ tay bóp cằm ta: "Bây giờ đúng là chó mèo nào cũng có thể đến trước mặt trẫm hầu hạ rồi, bưng một chén trà cũng không vững, phế vật!"
Không khí trở nên vô cùng tĩnh lặng. Ta cầu nguyện trong lòng mong hắn tha cho ta.
Tay của Tần Cảnh Trạch ngay lập tức bóp chặt cổ ta, tay hắn dùng sức siết lại.
Ta cảm thấy cổ của mình sắp bị hắn bóp gãy. Đầu óc trở nên trống rỗng.
Ta phải tải lại. Ta phải quay về. Ta không thể chet ở đây.
Trong lòng vừa nhẩm xong một chữ, ta liền bị Tần Cảnh Trạch dùng sức ném mạnh xuống đất.
Hắn ôm đầu sải chân đi vào trong.
"Bệnh đau đầu của hoàng thượng lại tái phát rồi, mau đi mời ngự y đến đây."
Ta bị sắp xếp quỳ trong sân bên ngoài tẩm cung cầu phúc cho hoàng thượng, chờ sau khi hoàng thượng bình phục sẽ xử lý ta.
Nhìn thái y qua lại tấp nập xung quanh. Trong lòng ta liền thở phào một hơi.
Từ khi bạo quân đăng cơ, cứ cách vài ngày thì bệnh đau đầu lại tái phát, lần nào cũng phải mất vài ngày mới khỏi.
Chờ bệnh của hắn khỏi rồi, chắc hắn cũng sớm quên sạch ta.
Tạ ơn trời đất. Bệnh đau đầu của Tần Cảnh Trạch tới thật đúng lúc.
4.
Vào lúc đêm khuya thanh vắng. Hai tiểu cung nữ bưng thuốc đã sắc xong cho Tần Cảnh Trạch, đi ngang qua người ta.
Mùi đắng chát cực hạn bay trong không trung, chầm chậm bay vào mũi ta, ta không nhịn được cau mày.
Cứ mười ngày nửa tháng Tần Cảnh Trạch lại phải bị ép uống một chén thuốc đắng như thế, thảo nào ngày nào hắn cũng muốn ch//ém người.
Hoàng thượng cũng không phải dễ làm. Ta vừa suy nghĩ, mí mắt vừa chậm rãi sụp xuống.
Hai mí mắt rất nhanh đã dính chặt vào nhau. Đầu của ta cũng lắc lư theo.
Trước mặt ta đột nhiên xuất hiện một đôi giày màu đen, dáng người cao lớn bao trùm lấy ta.
Nhận ra nguy hiểm, ta giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Ta mang theo vài phần căng thẳng, lén lút liếc mắt nhìn lên trên.
Cơn buồn ngủ nặng nề trong nháy mắt chạm mắt với bạo quân, hoàn toàn tan biến không còn một mảnh.
"Hoàng thượng tha mạng." Ta vừa quỳ xuống đất dập đầu, liền bị Tần Cảnh Trạch ôm ngang eo nhấc lên từ mặt đất.
Ta nơm nớp lo sợ thu mình trong ngực Tần Cảnh Trạch. Đầu kề sát vào lồng ngực hắn, nghe tiếng tim đập vững vàng đều đặn từng nhịp từng nhịp, tim ta bỗng dưng đập liên hồi bất thường.
Hắn đưa ta vào tẩm cung, tùy tiện ném lên long sàng.
Một bàn tay dùng sức ấn chặt cổ ta. Tần Cảnh Trạch muốn bóp chet ta.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét