Hệ thống không cho ta thời gian tải lại, ta trực tiếp tắt thở trong ngực Tần Cảnh Trạch.
Không ngờ Tần Cảnh Trạch lại có thể hồi sinh ta.
Ta chậm rãi mở mắt, ta nhìn khuôn mặt đầy râu của Tần Cảnh Trạch, nhíu mày nói: "Bệ hạ, tại sao ngài lại tiều tụy như thế?"
"Tô Diệp, có phải ngươi đã nhớ ra tất cả rồi không? Bây giờ ngươi còn muốn xuất cung không?"
Tâm nguyện lớn nhất lúc đó của ta chính là rời khỏi hoàng cung, mở một cửa tiệm nhỏ bên ngoài, sống nốt quãng đời còn lại trong sự thoải mái.
Tâm nguyện này dường như ta chỉ từng nói với Tần Cảnh Trạch lúc năm tuổi một lần, không ngờ hắn lại nhớ đến tận bây giờ.
"Hầu hạ bệ hạ cũng rất tốt."
"Thái giám và cung nữ trong cung, chỉ cần có quan hệ với Văn Nhân Mính thì toàn bộ đều bị xử tử rồi, bao gồm cả hai người bạn của ngươi."
Ta bình tĩnh gật đầu. Ta vì cứu bọn họ mà tải lại, kết quả cuối cùng lại phát hiện bọn họ xứng đáng nhận tội chết, ta lại tốn công vô ích rồi.
Tần Cảnh Trạch rất nhanh liền phát hiện ra một cách sử dụng khác của hệ thống tải lại.
"Trẫm không muốn đi thượng triều sớm, làm lại một lần có được không? Chỉ một lần thôi, từ lúc đăng cơ trẫm chưa từng nghỉ ngơi tử tế, trẫm đảm bảo với ngươi chỉ cần quay về tối ngày hôm qua, trẫm chỉ ôm ngươi đi ngủ, chuyện khác sẽ không làm gì cả."
Sự thật chứng minh những lời nam nhân nói trên giường là không thể tin tưởng được.
Dù gì Tần Cảnh Trạch cũng là hoàng đế một nước, ta cứ tưởng trước đây hắn đối với ta cũng chỉ là chơi đùa. Nhưng kết quả hoàn toàn trái ngược.
Mất đi một lần, lần này hắn dũng cảm lạ thường. Ta vừa mở mắt ra hắn liền bày tỏ tình cảm với ta.
Ta còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã bố trí xong buổi lễ phong hậu rồi.
Hắn công khai tuyên bố với bên ngoài hoàng hậu là do lão thần tiên trong mộng căn dặn hắn, nếu Đại Ngụy không có vị hoàng hậu này thì sau này những ngày tháng tốt đẹp sẽ chấm dứt.
Quan viên trong triều có ý kiến phản đối, chân trước vừa mới dứt lời, chân sau bạo quân liền để cho những ngày tháng tốt đẹp của hắn chấm dứt luôn.
Lúc Tần Cảnh Trạch lên triều, ta tìm thấy tâm sự thời niên thiếu của hắn ở trong ngăn chứa bí mật phía dưới án thư.
Mới mười mấy tuổi đã suy nghĩ xằng bậy về ta, những lời lẽ chướng mắt đó hắn viết hết trang này đến trang khác.
Thảo nào lúc đó hắn cứ nhất quyết đòi ta ngủ cùng hắn. Ta còn tưởng hắn sợ hãi.
Đúng là cầm thú.
Ta mải mê xem, Tần Cảnh Trạch ôm lấy ta từ phía sau. Hắn không hề có chút xấu hổ nào khi bị phát hiện, ngược lại còn vô cùng mặt dày kề sát tai ta nói nhỏ: "Những thứ này đều là giấc mộng thời niên thiếu của ta, ca ca hôm nay có để ta được như ý nguyện hay không?"
Vốn dĩ ta thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng sau đó Tần Cảnh Trạch tặng cho ta một rương đông châu, món đồ đó một viên thôi cũng đã là cái giá trên trời rồi.
Màn đêm buông xuống, tay ta nắm lấy màn giường màu đỏ thẫm. Lại là một ngày bị bạo quân tính kế.
---
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét