Lại qua một khắc đồng hồ, Duệ thân vương bị đè ngã xuống đất. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Duệ thân vương đã thua rồi.
Có thể tưởng tượng được kết cục chờ đợi hắn ta sẽ là gì.
Khuôn mặt Duệ thân vương tràn đầy hoảng sợ, hắn lên tiếng nói: "Cháu trai tốt, ta... ta không muốn mưu phản, ngày tháng của ta đang trôi qua vô cùng tốt đẹp, đều là do Từ thừa tướng xúi giục, ngày nào hắn cũng viết thư cho ta nói làm hoàng thượng tốt đẹp thế nào nói ta thích hợp làm hoàng thượng ra sao, ta cũng bị hắn tính kế rồi, ngươi tha cho ta lần này đi, ta đảm bảo sau này sẽ an phận thủ thường ở Lĩnh Nam, tuyệt đối không có thêm một chút suy nghĩ mưu phản nào nữa."
Tần Cảnh Trạch lấy thanh kiếm trong tay ám vệ, trực tiếp chém đứt cổ của Duệ thân vương.
Hắn lạnh lùng nói: "Ngu xuẩn."
Hắn ngay lập tức kề kiếm lên cổ Từ thừa tướng, mồ hôi lạnh trên trán Từ thừa tướng túa ra từng giọt lớn.
"Từ thừa tướng xuống dưới bầu bạn cùng Duệ thân vương đi."
"Thần bị oan, vừa rồi đều là lời nói từ một phía của Duệ thân vương, ngài không thể nghe tin một phía, oan uổng cho trọng thần của Đại Ngụy."
Tần Cảnh Trạch cười mỉa mai nói: "Ngươi mà là trọng thần sao?"
12.
Từ Chiêu Ninh kề dao lên cổ Lạc Dao công chúa, từ từ đi vào tẩm cung.
"Đưa cho ta ba vạn lượng ngân phiếu, thả ta xuất cung, chỉ cần ta an toàn thì ta sẽ không động đến muội muội ruột của ngươi."
Ta chậm rãi bò dậy từ trên giường, chạy đến bên cạnh bạo quân giữ chặt lấy cánh tay hắn: "Lạc Dao công chúa quan trọng hơn."
"Nhìn người không thấu, nàng ta đáng chết."
Tần Cảnh Trạch kéo ta ra sau lưng, hắn vẫy tay với đám ám vệ: "Bắt lấy toàn bộ, đời này trẫm hận nhất là bị người khác uy hiếp."
Từ Chiêu Ninh kẹp chặt Lạc Dao công chúa lùi về phía sau hai bước, Lạc Dao công chúa vô cùng sợ hãi, nàng ta mở miệng xin tha với bạo quân: "Hoàng huynh muội biết lỗi rồi, đều là chủ ý của Từ Chiêu Ninh, là nàng ta sắp xếp người hạ dược huynh, không có liên quan một chút nào tới muội cả."
Ta trực tiếp lấy tay đỡ trán. Tần Cảnh Trạch nói nàng ta ngu xuẩn ta còn không tin, bây giờ nhìn lại thì nàng ta đúng là ngu hết thuốc chữa.
Nói ra những lời này ngay trước mặt Tần Cảnh Trạch, vậy thì có khác gì tự sát đâu.
Tần Cảnh Trạch bước lên phía trước một bước: "Có biết tại sao ta lại giết phụ hoàng, còn giết sạch cả hoàng tử mà ông ta yêu thích nhất hay không?"
Tần Cảnh Trạch lại bước lên phía trước một bước: "Bởi vì bọn họ không hề muốn để ta sống sót trở về, ta chịu đủ mọi nhục nhã ở Bắc Việt, vất vả lắm mới xót xa vượt qua được đến ngày trở về, suýt chút nữa ta đã chết trong tay đám thích khách do bọn họ sắp xếp."
Hắn nâng cánh tay lên, dùng tiễn trong ống tay áo bắn chết Lạc Dao công chúa: "Bắt đầu từ lúc ngươi cấu kết với người ngoài hãm hại ta, tình nghĩa huynh muội của chúng ta đã không còn nữa rồi."
Ta còn chưa kịp phản ứng, Lạc Dao công chúa đã tắt thở rồi.
Từ Chiêu Ninh cầm đao ngã liệt xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Nàng ta bây giờ đã không còn đường sống nữa rồi.
"Nhốt Từ thừa tướng và toàn bộ quan viên hùa theo Từ thừa tướng vào thiên lao, con gái của Từ thừa tướng trực tiếp giết đi."
Tần Cảnh Trạch kéo ta đi vào trong, không một ai chú ý tới Từ Chiêu Ninh ở phía sau đang cầm chủy thủ xông tới.
Nàng ta bị Tần Cảnh Trạch đạp một cước ngã văng xuống đất, chủy thủ trượt khỏi tay nàng ta.
"Bạo quân ngươi đừng đắc ý, ngươi nhất định sẽ chết không tử tế."
Ta thật sự nghĩ không ra, tại sao đích nữ của Từ thừa tướng lại hận Tần Cảnh Trạch như thế, không thù không oán.
Đây là mối quan hệ bắn đại bác cũng không tới.
Tần Cảnh Trạch nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Từ Chiêu Ninh hai giây, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên u ám, cả người hắn bao trùm một tầng bóng tối.
Hắn không ngờ người hắn muốn tìm nhất vẫn luôn trốn ở bên cạnh hắn, dung mạo cũng chưa từng thay đổi.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét