[Sau Khi Hôn Lưỡi Anh Em Tốt, Tôi Thấy Có Gì Đó Sai Sai] Chương 2

4.

Ngày thứ nhất, hệ thống dựa theo tình tiết gốc bắt bọn tôi đánh một trận ở quảng trường.

Lục Hoài là anh em tốt của tôi, sao tôi nỡ đánh hắn được?

【Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng 50 điểm tích lũy.】

Nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống, tôi không chút do dự vung một đấm vào khuôn mặt đẹp chai của Lục Hoài.

Nửa bên mặt Lục Hoài lập tức sưng lên, hắn không thể tin tưởng nổi nhìn tôi, trong đáy mắt có chút tủi thân.

Xung quanh rất đông người, tiếng hò hét cổ vũ vang lên khắp nơi.

Thấy hắn mãi vẫn không đánh trả, tôi vội vàng tiến lên túm cổ áo hắn, nhỏ giọng nhắc nhở:

"Cậu mau đánh tôi đi, chúng ta phải đánh nhau mới có điểm tích lũy, không thì đấm này của tôi coi như cậu ăn không rồi."

Đôi mắt đen của Lục Hoài hơi trầm xuống, nhỏ giọng nói: "Tôi không nỡ."

Tôi ngẩn người.

Đúng là anh em tốt của tôi.

Tôi suýt chút nữa thì cảm động đến phát khóc.

Cuối cùng dưới sự uy hiếp dụ dỗ của tôi, hắn mới nhẹ nhàng đánh tôi một cái.

Người thì đánh bị thương rồi, nhưng cuối cùng người bôi thuốc cho hắn vẫn là tôi.

Hắn không vui, tôi còn phải mua một cây kẹo mút để dỗ dành.

Đến ngày thứ hai, hệ thống bắt bọn tôi chửi nhau, nháo càng lớn thì điểm tích lũy càng cao.

Chuyện này đơn giản.

Ngày hôm đó lúc tan học, tôi cầm cuốn sách đập mạnh xuống trước mặt Lục Hoài, vì quá nhập tâm nên mắt đỏ hoe, chỉ tay vào hắn tức giận mắng:

"Lục Hoài! Có giỏi thì chúng ta đánh một trận đi, cậu chơi chiêu trò bẩn thỉu như thế này làm gì? Vậy mà lại cho người thu sạch kinh phí của câu lạc bộ bóng rổ bọn tôi!"

Lời này vừa nói ra, lớp học lập tức yên tĩnh lại, ngay cả những bạn học đi ngang qua cũng ghé vào xem náo nhiệt.

"Lục Hoài lại chơi chiêu bẩn hén?"

"Tôi thấy Tô Hàng vu khống Lục Hoài thì có? Cái tên nghèo kiết xác Tô Hàng này chuyện gì mà chẳng làm được, hôm qua hắn còn vô duyên vô cớ đánh Lục Hoài một trận!"

"Lục Hoài đúng là xui xẻo tám đời mới gặp phải hạng người đeo bám như thế này."

"Yên tâm đi, nhà họ Lục không phải hạng người như Tô Hàng có thể đắc tội đâu, Lục Hoài muốn dẫm chết cậu ta dễ như dẫm chết một con kiến thôi."

"Cứ chờ mà xem, Lục Hoài nhất định sẽ dạy dỗ Tô Hàng."

......

Nghe thấy tiếng bàn tán của những người xung quanh, tôi vô cùng hài lòng, bởi vì hiện tại mọi chuyện đều đang phát triển theo đúng tình tiết tiểu thuyết.

Nhưng ai mà ngờ giây tiếp theo, Lục Hoài đi tới trước mặt tôi, đưa tay lau nước mắt cho tôi, rũ mắt nhìn tôi chằm chằm, mắt đầy đau lòng nói:

"Đừng khóc, chẳng phải chỉ là một chút kinh phí thôi sao? Tôi bù cho cậu, bao nhiêu cũng được."

5.

Những người có mặt đều ngẩn ra.

Tôi cũng ngây người.

Cái tên ngốc Lục Hoài này làm cái quái quỷ gì thế? Bây giờ lại diễn trò anh em tình thâm gì đây?

Mọi thứ như hoá điên với toi ngày hôm nay.

Tôi điên cuồng dùng ánh mắt ra hiệu, bảo hắn mắng tôi đi, không ngờ hắn cứ như không thấy, rút ra một xấp tiền mặt từ trong ví nhét vào tay tôi.

"Chỗ này chắc đủ rồi chứ?" Ánh mắt hắn tràn đầy chính trực và sạch sẽ.

Tôi nổi giận, trực tiếp ném xấp tiền vào mặt hắn.

"Cậu giả vờ cái gì chứ? Rõ ràng là lỗi của cậu, bây giờ lại muốn làm bộ? Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng hòng! Cái đồ trà xanh nam nhà cậu!"

Tôi giận không thể kiềm chế được, chỉ tay vào mặt hắn mà mắng.

Nghe thấy, ánh mắt Lục Hoài hơi ngưng đọng lại, mặt mày nặng nề.

Tôi vốn tưởng hắn nhịn không được sắp mắng lại rồi, không ngờ hắn dùng sắc mặt phức tạp nhả ra một câu: "Sao cậu biết? Tôi cứ tưởng mình giấu kỹ lắm rồi."

"......"

Tính công kích của hắn quá yếu, cuối cùng hệ thống chỉ cho bọn tôi 10 điểm tích lũy.

Đến ngày thứ ba, hệ thống lại tuyên bố nhiệm vụ, bắt bọn tôi hôn môi.

Chuyện này tôi hoàn toàn không làm được.

Môi phụ nữ tôi còn chưa từng chạm qua, đừng nói tới môi đàn ông.

Tôi kiên quyết nói không!

Nhưng không hoàn thành nhiệm vụ này, hệ thống sẽ không tuyên bố nhiệm vụ tiếp theo.

Tôi đấu tranh tư tưởng cả ngày, đến buổi tối thì thỏa hiệp.

Nhân lúc hai người bạn cùng phòng khác đang ngủ, tôi khom lưng cẩn thận bò lên giường Lục Hoài, hai tay chống giường vô cùng khó khăn bò tới bên cạnh hắn.

Nhưng tôi vừa định vỗ tỉnh hắn thì đã bị hắn ôm chầm người, đầu vùi vào cổ tôi.

Cơ thể tôi mất đi điểm tựa, cả người đè chặt lên người Lục Hoài không kẽ hở.

Người Lục Hoài rất nóng, hơn nữa trên người hắn có một mùi hương gỗ thanh khiết, vừa đến gần thì mùi hương này càng thêm nồng đậm.

Đầu óc tôi choáng váng, có hơi luống cuống tay chân.

Đợi một lát sau, tôi tát hắn một cái cho hắn tỉnh ngủ.

"Tô Hàng? Sao vậy?" Giọng của hắn vô cùng lười biếng khàn khàn, giống như vừa mới tỉnh.

Tôi bịt miệng hắn lại, ra hiệu hắn đừng nói chuyện, để tránh đánh thức hai người bạn cùng phòng còn lại.

Tôi dùng điện thoại gõ một câu:

【Chúng ta bắt đầu nhiệm vụ thứ ba.】

Tôi đã nghĩ thông rồi, chỉ là môi chạm môi một cái thôi, cũng chẳng có gì to tát, cứ xem như bị chó cắn đi.

Tay Lục Hoài vẫn đặt trên eo tôi, hắn dựa vào ánh sáng yếu ớt của điện thoại, nheo đôi mắt đào hoa nhìn tôi, nhỏ giọng hỏi: "Ông ổn chứ?"

Tôi gật đầu.

Đều là anh em tốt, hôn một cái cũng không sao.

Giây tiếp theo, Lục Hoài giơ tay giữ lấy gáy tôi ấn xuống, môi tôi lập tức áp lên môi hắn.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện