[Sau Khi Hôn Lưỡi Anh Em Tốt, Tôi Thấy Có Gì Đó Sai Sai] Chương 5

10.

Lục Hoài là đại thiếu gia nhà họ Lục, hắn còn một người em trai cùng cha khác mẹ.

Thân phận của hắn tuy hào nhoáng nhưng cuộc sống của hắn lại không quá như ý.

Trước kia tôi từng đến nhà hắn một lần, tôi có thể cảm nhận được người nhà hắn đều không thích hắn, mẹ kế không ưa hắn, chèn ép hắn khắp nơi, còn bố hắn cũng làm ngơ, chỉ cần hắn có một điểm nào không đúng sẽ lấy gậy đánh hắn.

Mẹ ruột của hắn cũng chỉ muốn vơ vét tiền từ trên người hắn.

Lúc bà ta biết bố hắn định giao công ty cho em trai hắn, bà ta còn chạy tới trường mắng hắn trước mặt cả lớp, nói hắn là phế vật.

Trong thế giới thực, hắn sống không quá như ý.

Nhưng trong thế giới tiểu thuyết thì lại khác, ít nhất gia đình hắn hạnh phúc, hơn nữa còn có số tiền tiêu mãi không hết, quyền lực cũng rất lớn.

Đổi lại là tôi, chắc chắn tôi cũng từ chối quay về.

Tôi nằm trên giường, kéo rèm cửa, trong phòng tối đen như mực, tôi ngây người nhìn trần nhà.

Trong lòng có cảm giác buồn bã không nói nên lời, trong não cứ vang vọng mãi câu nói "Tôi thích cậu" của Lục Hoài.

Đã thích tôi, tại sao lại không muốn quay về cùng tôi?

Tôi vô cùng phiền muộn, trong lòng không nhịn được thầm mắng hắn.

Nhưng sau khi phiền muộn, tôi lại nhớ hắn đến phát điên.

Tôi muốn tới trường cùng hắn, cùng đi lên lớp, cùng chơi bóng...

Không có Lục Hoài, tôi sống như một cái xác không hồn.

Tô Vi Vi cũng nhận ra có gì đó không ổn, khó hiểu hỏi: "Anh, cái người Lục Hoài kia là ai? Để anh ngày nào cũng nhắc tên hắn như vậy."

"Nó là anh em tốt của anh, nhưng giờ nó bị kẹt trong cuốn sách em viết không ra được nữa rồi." Tôi dựa vào sofa, mặt đầy ưu sầu nói.

"Sách em viết à? Viết gì cơ?" Tô Vi Vi mặt đầy kích động.

Tôi nhớ lại nội dung cuốn sách mà đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Sau này em bớt xem mấy truyện cấm kia đi, sắp thi rồi mà không biết lo lắng? Suốt ngày chỉ biết xem hai người đàn ông yêu đương, xem đến mức hỏng cả não rồi!"

Tô Vi Vi nghe xong thì sắc mặt biến đổi.

"Anh, anh vào phòng em rồi à?" Nó hét lên một tiếng, xông vào phòng mình kiểm tra giá sách, thấy sách của mình chưa bị tiêu hủy mới thở phào một hơi.

Lát sau, nó quay lại phòng khách, mặt đầy nghiêm túc nói: "Anh, lần nào em cũng đứng nhất đấy nhé, xem cái này không ảnh hưởng tới việc học đâu, anh không được nói với bố mẹ đấy!"

Tôi liếc mắt nhìn nó một cái, nhàn nhạt nói:

"Tốt nhất em nên giữ vững vị trí thứ nhất, nếu không thì cái miệng của anh không kiểm soát được đâu!"

Nói xong tôi quay người về phòng.

Tôi muốn chơi game, nhưng đang chơi thì đột nhiên cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì.

Không có Lục Hoài, tất cả đều không có ý nghĩa.

Tôi mơ hồ nhận ra.

Tôi thích Lục Hoài.

11.

Vài ngày sau, tôi đi ngang qua phòng Tô Vi Vi thì liếc nhìn vào trong một chút, phát hiện nó đang mặt mày gian xảo viết viết gì đó.

Lông mày tôi hơi nhíu lại.

Là một đứa con gái mà suốt ngày cứ lén lén lút lút.

Tôi mang theo suy nghĩ dạy dỗ mà bước vào, nhưng nhìn thấy đống truyện nó viết thì lông mày tôi cau chặt lại, trực tiếp đọc thành tiếng: "Lục Hoài đè Tô Hàng đang say rượu xuống sofa điên cuồng hôn? Sau đó lột quần cậu, tát một cái vào mông cậu..."

"Tô Vi Vi! Em viết thứ gì thế này!" Mặt mày tôi đỏ bừng, giật cuốn sổ tay của nó, phát hiện nó đã viết kín cả một cuốn.

Tôi lật xem một chút, phát hiện tình tiết của cuốn truyện cấm này giống hệt như cuốn tôi từng xé lúc trước.

Nhưng bây giờ Tô Vi Vi rõ ràng không quen biết Lục Hoài mà, một số chi tiết bên trong sao nó lại biết được?

"Tình tiết này em nghĩ ra thế nào đấy?" Tôi khó hiểu hỏi.

Tô Vi Vi tưởng tôi định khen mình, nhếch miệng chỉ chỉ vào đầu mình nói: "Bằng cái đầu đọc vô số sách này của em chứ đâu! Mấy cái này chỉ là chuyện nhỏ!"

Xoẹt --

Tôi xé nát cuốn sách của nó.

Tô Vi Vi đờ người ra, khóc lóc kêu gào: "Anh, anh làm thế này sẽ gặp quả báo đấy! Đây là tâm huyết của em mà!"

Tôi nhìn phản ứng của nó mà cười.

Trùng khớp rồi!

Trùng khớp với lần trước rồi!

Vậy chẳng lẽ tôi cũng có thể xuyên lại vào thế giới tiểu thuyết sao?

12.

Tô Vi Vi nghe thấy tôi cười thì ngẩn ra, mặt đầy lo lắng nói: "Anh, sách em không cần nữa, nhưng anh cũng đừng phát điên chứ."

"Không sao, anh đang vui thôi." Tôi vỗ vỗ vai nó, cười khen nó một câu: "Chuyện này em làm tốt lắm, anh về phòng trước đây."

Về phòng xong, tôi nằm mãi trên giường, đợi xuyên vào thế giới tiểu thuyết.

Nhưng mãi cho đến khi ăn xong bữa tối vẫn không có động tĩnh gì, tôi không giấu nổi sự thất vọng.

Xem ra là thất bại rồi.

Nhưng khi tôi đang tắm, một luồng bạch quang qua, tôi lại lần nữa xuyên vào thế giới tiểu thuyết.

Nhìn thấy bạn cùng phòng quay về, tôi lập tức xông lên phía trước hỏi: "Lục Hoài đâu?"

"Lục Hoài à? Tôi vừa thấy hắn đi tới rừng ngân hạnh rồi." Bạn cùng phòng trả lời một câu.

Nghe thấy lời này, tôi lập tức chạy ra ngoài.

Khu rừng ngân hạnh đó tôi và Lục Hoài thường xuyên tới khi trò chuyện riêng, lúc tôi rời đi, lá ngân hạnh vẫn còn màu vàng, nhưng bây giờ đã xanh rồi.

Tôi xông vào trong, nhìn thấy hắn ngồi trên chiếc ghế dài mà bọn họ chúng tôi thường ngồi.

Bây giờ là buổi tối, đèn đường hắt lên mặt hắn, ngũ quan vẫn sắc sảo thâm trầm như cũ, chỉ là vẫn luôn cúi đầu, khắp người lộ ra cảm giác lạnh lẽo.

Tầm mắt tôi dời sang người đàn ông ngồi bên cạnh hắn.

Người đàn ông kia da rất trắng, ngoại hình vô cùng thanh tú, nụ cười rất ngọt ngào, là vẻ ngoài khiến người khác kinh diễm ngay từ ánh mắt đầu tiên.

Nhìn hai người đang nói cười vui vẻ, trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu.

Tên nhóc Lục Hoài này còn nói thích tôi, bây giờ tôi mới đi bao lâu chứ, hắn đã tìm được đối tượng mới rồi!

Tôi định xông qua chất vấn hắn, nhưng nhìn hai người kia nói nói cười cười, bước chân tôi khựng lại, một cảm giác chua xót dâng lên.

Biết đâu không có tôi, Lục Hoài sẽ sống vui vẻ hơn?

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện