16.
Sáng hôm sau.
Lục Hoài xuống giường một cách, nhìn thấy hai người bạn cùng phòng ở dưới giường còn chào hỏi một tiếng.
Tôi nhìn hai người bạn cùng phòng chẳng có chút gì là ngạc nhiên mà ngẩn người.
"Bọn họ chúng tôi chỉ là đơn thuần ngủ thôi."
Tôi vội vàng giải thích.
Hai người bạn cùng phòng mặt đầy bình tĩnh gật đầu, vẻ mặt kiểu tôi hiểu mà.
Thấy bọn họ không nghi ngờ tôi mới yên tâm.
Sau đó một tuần, Lục Hoài cứ bám dính tôi, còn nhân cơ hội tôi không chú ý mà hôn trộm.
Vừa tan học, Lục Hoài lại bám lấy, mắt nhìn chằm chằm vào môi tôi.
Thấy hắn ngo ngoe rục rịch, tôi vung tay đánh vào miệng hắn một cái, lạnh giọng nói:
"Tên nhóc cậu không thể ngoan ngoãn được một ngày à?"
Dứt lời, một bóng đen xông ra đẩy mạnh tôi một cái.
May mà tố chất thân thể tôi đủ mạnh, chỉ loạng choạng hai bước, chứ người bình thường với lực độ này đã ngã nhào xuống đất rồi.
Đứng vững rồi, tôi nâng mắt nhìn người tới, thấy là Lâm Tây U thì ngẩn người.
"Không phải chứ, tên nhóc cậu đẩy tôi làm gì?" Tôi hơi nhíu mày hỏi.
"Cái đồ hạ đẳng không biết xấu hổ này! Tôi theo dõi cậu một tuần rồi, quả nhiên đã lộ mặt rồi phải không?!"
"Ai cho cậu dùng bàn tay bẩn thỉu của mình chạm vào A Hoài, còn đánh anh ấy, cậu có tin tôi bảo ông cút khỏi cái trường này không?"
Lâm Tây U che chắn cho Lục Hoài ở phía sau, mặt mày hung dữ lườm tôi.
Tôi còn chưa kịp nói gì, hệ thống đã lên tiếng trước.
【Nhiệm vụ thứ hai khởi động, hoàn thành lập tức nhận 20 điểm tích lũy.】
【Mời ký chủ đẩy lại.】
Nghe vậy, tôi đánh giá Lâm Tây U một lượt, cánh tay nhỏ chân nhỏ này liệu có chịu nổi một cú đẩy của tôi không?
Nhưng không đẩy thì không lấy được điểm.
Nghĩ xong, tôi tiến lên nhẹ nhàng đẩy cậu ta một cái.
Tôi bảo đảm là mình không hề dùng sức, nhưng cả người Lâm Tây U trực tiếp đổ về phía Lục Hoài.
Lục Hoài đứng sau lưng cậu ta thấy vậy thì tránh sang một bên, Lâm Tây U ngã thẳng xuống đất.
Lâm Tây U ngã dưới đất mặt đầy ngơ ngác, cậu ta quay đầu nhìn Lục Hoài, nhưng Lục Hoài không thèm phản ứng cậu ta.
Lâm Tây U lập tức nổi giận, quay đầu chỉ tay vào tôi mắng:
"Cái tên khốn kiếp nhà cậu, lại dám đẩy tôi! Nếu làm tôi bị thương, thì cậu có đền nổi không?"
【Nhiệm vụ hoàn thành, điểm tích lũy cộng 20. Tổng điểm 70.】
"Được rồi, xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi chỉ là một đứa sinh viên nghèo hèn, ngài đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt với tôi được không?"
Tôi tiến lên kéo cậu ta dậy, nhìn cậu ta cười nói.
Lâm Tây U đờ đẫn nhìn tôi, ngẩn ra rất lâu không nói gì.
17.
Lục Hoài hơi nhíu mày, vội tiến lên nắm tay tôi kéo ra sau lưng chặn đi tầm mắt của cậu ta, cau mày mất kiên nhẫn nói:
"Lâm Tây U, cậu không có việc gì thì đừng tới tìm tôi nữa, tôi đã nói tôi không thích cậu, hơn nữa tôi có bạn trai rồi."
Nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Lục Hoài, Lâm Tây U đỏ mắt.
"A Hoài, có phải anh hơi quá đáng rồi không?"
Nhìn cậu ta khóc thương tâm như vậy, tôi không nhịn được nói một câu: "Lục Hoài, có phải cậu hơi quá tàn nhẫn rồi không?"
Lục Hoài nghe xong thì sắc mặt thay đổi, vành mắt đỏ lên nhìn tôi chằm chằm, đáng thương nói:
"Phải, tôi tàn nhẫn, ông chỉ biết hướng về người ngoài thôi!"
Hả?
Lâm Tây U nghe thấy lời này thì khiếp sợ không thôi.
Đây... là Lục Hoài mà cậu ta biết sao?
"Lỗi của tôi, lỗi của tôi, cậu không tàn nhẫn, là tôi tàn nhẫn."
Thấy Lục Hoài đau lòng như vậy, tôi vội vàng ôm hắn dỗ dành một hồi.
Lâm Tây U nhìn chúng tôi, mặt nghẹn tới đỏ bừng, cuối cùng tự mình chạy đi mất.
Tôi vốn tưởng Lâm Tây U có thể yên ổn một chút, ai mà ngờ cậu ta vẫn mỗi ngày tới canh chừng, nhưng lần này cậu ta không nhìn chằm chằm Lục Hoài nữa, ngược lại nhìn chòng chọc tôi, nhìn như muốn nhìn xuyên thấu tôi luôn.
Tôi không thèm để ý, tiếp tục chơi bóng rổ cùng đồng đội.
Đánh xong, tôi nóng tới mức mồ hôi đầy người, đứng trước chỗ đón gió trực tiếp vén áo lên.
Nhưng chưa mát mẻ được bao lâu thì Lục Hoài đã đi tới kéo áo tôi xuống.
"Làm gì vậy? Tôi sắp nóng chết rồi."
Tôi khó hiểu hỏi.
"Bị người ta nhìn thấy hết rồi." Lục Hoài cau mày nói.
Nghe thấy lời này tôi liền hớn hở: "Đều là đàn ông, ai rảnh rỗi mà nhìn tôi chứ?"
Tôi nhìn một vòng quanh sân bóng, chạm phải tầm mắt của Lâm Tây U, phát hiện cậu ta đúng là đang nhìn tôi.
Sau khi đối mắt với tôi, cậu ta hoảng loạn bỏ chạy.
"Tên nhóc Lâm Tây U này sao dạo này cứ nhìn tôi chằm chằm thế? Nhìn đến mức tôi thấy rợn cả người."
Tôi khó hiểu hỏi.
"Nhìn ánh mắt kia của cậu ta, chắc chắn là có ý với cậu rồi."
Lục Hoài mặt đầy ghen tuông nói.
"Cậu nghĩ gì thế? Đừng tưởng ai cũng giống cậu, khẩu vị độc lạ."
Tôi cười cười nhéo tai hắn một cái, phát hiện mềm mại không tưởng.
Nhìn Lục Hoài ngũ quan sắc sảo ánh mắt trong trẻo, tôi bắt đầu tâm viên ý mãn.
Tôi mà ở bên hắn thì hình như cũng không lỗ?
"Lục Hoài, cậu theo tôi quay về được không?" Tôi lại một lần nữa nhắc chuyện về thế giới thực, thấy hắn vẫn khó xử, tôi khuyên nhủ:
"Nếu cậu thật sự không muốn về nhà họ Lục, vậy cậu dọn qua nhà tôi đi, bố mẹ và em gái tôi đều rất chào đoán cậu."
"Dọn qua nhà cậu, cậu định nuôi tôi cả đời à?" Khóe môi Lục Hoài hơi nhếch lên nói.
"Nuôi được chứ, sao lại không? Tôi cũng đâu phải không kiếm được tiền." Thấy hắn mềm lòng, tôi giơ tay khoác vai hắn cười nói.
Lục Hoài không nói gì, nhưng tôi cảm giác hắn đã dao động.
Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm định ra ngoài mua bánh ngọt cho Lục Hoài.
Nhưng lúc tôi từ ngoài quay về thì gặp Lâm Tây U.
Cậu ta ăn mặc tinh tế, tay còn ôm bó hoa hồng. Thấy cậu ta như vậy, tôi hơi nhíu mày.
Tên nhóc còn định tỏ tình với Lục Hoài sao?
Tôi đi tới, cau mày nói: "Này? Cậu có chừng mực thôi, Lục Hoài đã nói không thích cậu rồi."
Lâm Tây U thấy tôi thì ngẩn ra, sau đó mặt đỏ lên với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được.
Trước đây tôi thấy cậu ta gặp Lục Hoài cũng không có biểu cảm này.
"Tô Hàng, tôi thích cậu." Cậu ta đưa hoa tới.
???
Đầu óc tôi đứng hình.
Tôi nhớ rõ thiết lập của Lâm Tây U là rất thích Lục Hoài, còn là kiểu thích tới mức phát điên, không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc.
Bây giờ là làm cái quái gì thế? Sao lại tỏ tình với tôi rồi?
"Chẳng phải cậu thích Lục Hoài sao?" Tôi không nhịn được hỏi.
"Trước đây là tôi không có mắt nhìn, bị nhan sắc làm mê muội, nhưng giờ tôi không thích nữa rồi! Giờ tôi thích cậu! Chỉ thích cậu thôi!" Lâm Tây U đỏ mặt nói.
Tôi chưa kịp nói gì, Lục Hoài đã xông ra chặn trước mặt tôi.
"Nhân lúc tôi không chú ý mà muốn đào góc tường nhà tôi? Mơ đi!"
Hắn vẫy tay một cái, lập tức có hai người đàn ông mặc vest đi tới lôi Lâm Tây U đi.
Để Lâm Tây U không tìm thấy tôi, hắn thậm chí còn xin nghỉ cho tôi rồi đưa tôi về nhà hắn.
Thấy hắn căng thẳng như vậy, tôi không nhịn được lên tiếng hỏi: "Có đến mức đó không? Một tên nhóc như Lâm Tây U thì làm gì được tôi chứ?"
"Tôi sợ cậu bị cậu ta quyến rũ." Lục Hoài lo lắng nói.
Tôi thấy táo trên bàn cũng ngon nên cầm lấy cắn một miếng, cười nói:
"Yên tâm đi, tôi đâu thích đàn ông."
Lời này vừa nói ra, không khí lập tức ngưng đọng lại.
Tôi nhìn Lục Hoài, phát hiện hắn cúi đầu không nói lời nào, chân mày đều là đau lòng
"Tôi biết cậu không thích tôi, quay lại tìm tôi cũng chỉ vì tình cảm anh em giữa tôi và cậu."
"Tôi cũng biết thời gian qua ông luôn nhẫn nhịn sự tiếp cận của tôi, thật ra trong lòng ông đã cảm thấy rất phiền rồi..."
Lời còn chưa dứt, tôi đã chặn miệng hắn lại.
Lục Hoài cảm nhận được hơi ấm trên môi thì đồng tử co chặt, giây tiếp theo trực tiếp giữ đầu tôi làm sâu thêm nụ hôn này.
Hắn hôn rất mạnh, đè tôi xuống sofa hôn một trận, quả táo trong tay tôi cũng rơi mất rồi.
Đang hôn, tay hắn vén áo tôi lên sờ lên eo tôi.
Tôi vội vàng ngăn động tác của hắn lại.
"Ông vẫn không thích sự tiếp xúc của tôi sao?" Ánh mắt Lục Hoài hơi hạ xuống, nhỏ giọng hỏi.
"Ông theo tôi về đi rồi tôi cho ông sờ tiếp."
Tôi vừa nói xong hệ thống thì liền hiện nhiệm vụ:
【Nhiệm vụ thứ ba, mời hôn nhau và tỏ tình.】
Nghe vậy, tôi ghé sát vào hôn nhẹ lên môi Lục Hoài, sờ mặt hắn nói: "Theo tôi về đi, tôi thật sự thích cậu..."
Lời tôi còn chưa dứt, một luồng bạch quang lóe qua, tôi đã quay về thế giới thực.
Tôi đột ngột mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường.
Tôi đờ người ra luôn.
Cái hệ thống này sao lại không có nhân tính thế? Tôi còn chưa nói hết câu mà!
Nhưng không kịp phàn nàn, tôi vội chạy ra ngoài hỏi Tô Vi Vi đang ăn khoai tây chiên: "Vi Vi, em có biết Lục Hoài không?"
Tô Vi Vi nhìn tôi như nhìn tên ngốc.
"Anh làm sao đấy? Ngủ một giấc xong không nhận ra anh Lục Hoài nữa à?"
Nghe thấy lời này, tôi cầm điện thoại vừa gọi cho Lục Hoài vừa lao ra ngoài.
"Lục Hoài, ông đang ở đâu? Tôi tới tìm ông ngay đây."
Đến khi tôi tới biệt thự riêng của Lục Hoài, phát hiện trong nhà thoang thoảng hương hoa.
Tôi vội vàng chạy tới phòng ngủ của hắn, muốn thổ lộ tình cảm của mình, không ngờ vừa vào đã bị hắn ấn lên cửa mà hôn.
"Lục Hoài, tôi thích cậu, câu này là thật lòng đấy." Sau nụ hôn, tôi vội vàng nói.
Lục Hoài mặc áo choàng tắm cười gật đầu, vành tai hơi đỏ.
"Giữa trưa mà ông tắm rửa cái gì?" Tôi ngửi thấy mùi sữa tắm trên người hắn, quay đầu nhìn lại mới thấy trên giường rải rất nhiều cánh hoa.
"Vừa nãy có ra ngoài một chuyến nên tắm rửa."
Hắn ôm tôi không chịu buông tay, kéo tôi ngồi xuống giường.
Tôi quay đầu nhìn lướt qua, phát hiện trên bàn cạnh giường đặt một túi của cửa hàng tiện lợi.
Tôi muốn xem hắn mua đồ gì.
Nhưng lấy ra xem một cái, tôi cứng người.
Siêu mỏng? Bôi trơn?
Nhìn cái túi to đùng kia, mặt tôi đỏ bừng, che mặt nói: "Lục Hoài, cậu thật sự nghĩ kỹ rồi chứ?"
"Nghĩ rồi, tôi đã suy nghĩ mấy năm nay rồi." Lục Hoài nói.
"Vậy cậu nhịn chút..." Nhìn Lục Hoài da dẻ trắng nõn, tôi có chút không nỡ làm tổn thương hắn.
Lục Hoài ghé vào ngậm lấy môi tôi: "Không nhịn nổi."
Vài tiếng sau, tôi nằm bò trên giường mặt đầy sống không gì luyến tiếc.
"Không phải chứ? Tại sao tôi lại là người nằm dưới?"
Tôi trừng mắt nhìn người đàn ông đang hôn sau lưng mình, lạnh giọng nói.
"Tô Hàng, tôi yêu cậu." Hắn cười cười hôn nhẹ lên miệng tôi.
"Tôi hỏi cậu mà..."
"Tôi thật lòng yêu cậu." Hắn lại hôn tới.
"Cậu mẹ nó..."
Hắn lại hôn tới, cười nói: "Cậu yêu tôi không?"
Tôi bị hắn hôn đến mức mất hết tính tình, dựa vào người hắn, khàn giọng nói: "Tôi yêu cậu."
Cả đời này tôi chỉ yêu mình Lục Hoài.
---
page flop quó huhuh, mọi người thấy truyện hay thì tiện tay cho page xin chút tương tác follow nho ༎ຶ‿༎ຶ tui tìm truyện lâu lắm ó, cố gắng tìm mấy bộ ít trùng mà hài hài cho mọi người đọc, nên tương tác của mọi người là động lực siu mạnh để tui năng tìm thêm ák (。・ω・。)ノ♡
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét