8.
Chuyện bên này chưa giải quyết xong, tôi lại rước thêm rắc rối lớn.
Tám giờ sáng, tôi ra cổng trường mua bánh bao, thuận tiện mua bánh ngọt mà Lục Hoài thích ăn.
Tôi thì sao cũng được, nhưng Lục Hoài rất kén ăn, không thích đồ trong trường, lại cứ thích cửa tiệm bánh ngọt trước cổng trường này.
Nhưng tôi vừa đi ra từ tiệm bánh ngọt, bánh bao mới cắn được một miếng đã bị người ta bắt lên xe van.
Tôi không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là do ông bố mê cờ bạc kia của tôi gây chuyện.
Bọn họ trói tôi đến một công xưởng bỏ hoang, theo nguyên tác tiểu thuyết thì bọn họ định đánh tôi một trận.
Sau đó cướp điện thoại bắt Lục Hoài tới nộp tiền, nhưng tôi là người có não, tôi trực tiếp giao nộp điện thoại luôn.
"Các đại ca, bạn tôi có tiền, tôi gọi điện bảo nó tới đây trả tiền cho các anh."
Một cuộc điện thoại gọi đi, Lục Hoài phi như bay tới nơi, nhìn thấy tôi bị trói trên ghế, ánh mắt hắn tức khắc lạnh xuống.
"Tiền đâu? Mau giao ra đây!" Một người trong đó nói.
Lục Hoài không nói chuyện, lạnh mặt vung một đấm hạ gục gã ta, những người khác thấy vậy thì đồng loạt xông lên, nhưng đều bị hắn đánh ngã.
Lục Hoài đánh xong, trực tiếp ném một tấm thẻ ngân hàng lên người gã đàn ông cầm đầu, giẫm lên đầu gã lạnh lùng nói:
"Đây là tiền bố cậu ấy nợ! Các người còn dám tìm cậu ấy gây phiền phức nữa, tôi sẽ bắn nổ não các người!"
Tôi: "......"
Không phải chứ anh em? Ông là ai vậy?
Đây vẫn là người anh em tốt yếu đuối uể oải đầy trí thức của tôi xao?
Cảnh tượng này quá mức khiếp sợ, mãi cho đến khi Lục Hoài đưa tôi về nhà hắn, tôi vẫn chưa hoàn hồn lại.
"Uống một chút nhé?" Vừa vào cửa, Lục Hoài đã lấy rượu vang đỏ ra, rót cho tôi một ly.
9.
Tôi nghĩ đúng thật cần uống một chút để trấn tĩnh, nhận lấy rồi uống cạn trong một hơi.
Tửu lượng của tôi rất kém, một ngụm đã khiến mặt tôi đỏ bừng.
Có điều, vị rượu vang này cũng không tệ, tôi uống hết một ly còn muốn uống nữa.
Nhưng vừa nâng mắt lên đã chạm phải ánh mắt nóng bỏng của Lục Hoài.
Đôi mắt đen nhánh của hắn như nước hồ đầm cổ, vừa lạnh lẽo vừa thâm trầm.
"Sao thế? Đánh bọn họ chưa hả giận, còn muốn đánh anh đây à?"
Tôi nhếch khóe môi, hớn hở nói.
Vừa dứt lời, Lục Hoài ghé sát vào, ngậm môi tôi cạy mở hàm răng mà gặm nhấm.
Hắn hôn vừa nhanh vừa vội, tôi có hơi hít thở không thông, cộng thêm tác dụng của cồn, đầu óc tôi có chút choáng váng.
Làm nhiệm vụ mà cũng không nói tôi một tiếng!
Tôi giãy giụa một chút nhưng không thoát ra được.
Đầu lưỡi mềm mại quấn quýt vào nhau, nóng đến mức gốc lưỡi tôi tê dại.
Cái tên điên Lục Hoài này!
Hôn được hai phút, tôi thật sự thở không nổi nữa, hơn nữa tôi cảm thấy cơ thể không ổn rồi, khắp người nóng bừng, vội vàng tung một cước đá hắn ra.
"Tên nhóc này cậu có bệnh à? Hôn 30 giây là được rồi! Hôn sưng cả môi tôi rồi đây này!"
Tôi sờ môi, khép chân đỏ mặt nói.
"Tôi đúng là có bệnh."
"Hả?"
"Tôi thích cậu."
"Hả???"
【Nhiệm vụ thứ tư hoàn thành, điểm tích lũy cộng 40.】
【Điểm tích lũy đạt 100, nhiệm vụ hoàn thành.】
【Bắt đầu truyền tống, ký chủ vui lòng lựa chọn đồng ý hoặc từ chối--】
Tôi không chút do dự chọn đồng ý.
Một luồng bạch quang lướt qua.
Tôi đột ngột mở mắt, phát hiện mình đang ngồi trên sofa, còn bố mẹ và Tô Vi Vi đang ngồi bên cạnh trò chuyện.
Vừa nhìn thấy Tô Vi Vi, tôi lập tức kích động, nhéo tai nó tức giận mắng: "Con nhóc chết tiệt này, em có biết em đã hại thảm anh với Lục Hoài rồi không?"
Tô Vi Vi cuống lên kêu to: "Á ~ Anh, anh phát điên cái gì thế?"
"Còn nữa, Lục Hoài là ai cơ?"
"Lục Hoài mà em cũng không nhận ra? Em viết anh với nó vào trong sách mà em không biết?"
Tôi nhíu mày nói: "Cách đây không lâu nó còn tới kỳ lưng cho anh đấy, ngay cả bố mẹ còn biết, em lại không biết nó?"
Mẹ tôi nghe vậy thì khó hiểu hỏi: "Tiểu Hàng, Lục Hoài là ai vậy? Bố mẹ không quen mà."
Nghe thấy lời này, tôi ngẩn người, vội vàng lao vào trong phòng ngủ tìm ảnh chụp chung của tôi và Lục Hoài, nhưng Lục Hoài trên tấm ảnh đã biến mất rồi.
Sau đó, tôi điên cuồng lật tìm đồ đạc của Lục Hoài, nhưng đều không có gì cả.
Tôi thậm chí còn tới nhà hắn, những đều nói không có người nào tên Lục Hoài.
Tôi đờ người ra.
Lục Hoài không quay về sao?
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét