21.
Đau buồn chẳng kéo dài được bao lâu thì có tiếng gõ cửa.
Tạ Trì sống một mình, giờ này ai lại gõ cửa đây?
Tôi nghi hoặc ra mở cửa, nhìn thấy Trần Úc đang đứng bên ngoài.
Trần Úc nhìn tôi cười: "Rảnh không, trò chuyện một chút nhé?"
Tôi cứ tưởng Trần Úc đến để bàn về lý tưởng sống, không ngờ hắn ta lại đến để bàn về chuyện tình cảm.
"Thật ra cũng chẳng có việc gì to tát."
Trần Úc dựa vào sofa, ôn hoà cười.
"Chỉ là muốn nói với cậu một chuyện thôi."
Mối quan hệ giữa tôi và Trần Úc không quá thân thiết.
Nên tôi đoán đại khái là chuyện liên quan đến Tạ Trì.
Trần Úc nổi tiếng là ngoài cười trong không cười, cho dù có nói ra chuyện động trời gì thì trên mặt vẫn luôn cười tủm tỉm.
Giống như lúc này đây, hắn ta cười tươi tắn sau đó nói ra một chuyện khiến tôi muốn đăng xuất ngay lập tức.
"Về việc sau khi cậu say rượu đã cưỡng hôn Tạ Trì."
"Phụt... Khụ khụ khụ."
Tôi đang uống nước thì phun thẳng ra ngoài.
Cái gì cơ?
Tôi?
Say rượu?
Cưỡng hôn Tạ Trì???
Tôi mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn, Trần Úc vẫn cười tủm tỉm: "Xem ra Tạ Trì vẫn chưa nói với cậu chuyện này rồi."
Tạ Trì cũng biết chuyện này sao?
Tôi cố gắng nhớ lại, nhưng càng nghĩ càng thấy câu này quen quen.
Hình như lúc vừa mới lẻn vào nhà Tạ Trì, tôi đã nghe hắn tự lẩm bẩm một mình vào điện thoại về chuyện này.
[Chó Tống, khuyên mày trong vòng một ngày phải kéo tao ra khỏi danh sách đen.]
[Nếu không tao sẽ công khai chuyện mày uống say rồi cưỡng hôn tao cho bàn dân thiên hạ biết.]
Lúc đó tôi còn tưởng hắn đang nói đùa hoặc đang bôi nhọ tôi.
Hóa ra mẹ nó lại là thật??
Đầu óc tôi trống rỗng: "Tôi thật sự đã cưỡng hôn hắn sao?"
Trần Úc nhận xét: "Cũng mãnh liệt lắm đấy."
Tôi cố gặng hỏi: "Tạ Trì... Không phản kháng sao??"
Trần Úc xoa cằm: "Nửa đẩy nửa đưa chăng?"
Tôi còn định hỏi thêm thì bị Trần Úc ngắt lời.
Hắn ta gật đầu: "Cậu hoàn toàn không nhớ gì sao? Nhưng cậu cũng đừng hỏi tôi quá nhiều chi tiết, dù sao tôi cũng không mặt dày đến mức đứng chằm chằm nhìn hai người làm chuyện đó được."
"..."
Đột nhiên, cảm thấy siu nhục.
22.
Trần Úc vẫn giữ nguyên nụ cười trên miệng: "Tạ Trì vài ngày nay đều luôn chôn người trong quán bar, uống say khướt."
"Đại khái thì tôi cũng nhìn ra được rồi."
"Mặc dù tôi không hiểu lắm."
"Nhưng là anh em của Tạ Trì, tôi vẫn muốn nói chuyện với cậu."
"Nếu cậu thật sự không có ý định kia, thì đừng trêu chọc Tạ Trì nữa."
"Tên chó đó, chỉ cần thả mồi là cắn câu ngay."
"Cậu..."
Tôi đột nhiên đứng bật dậy: "Tôi có! Sao tôi lại không có chứ, tôi có mà!"
"..."
Nụ cười của Trần Úc cứng đờ.
Bầu không khí đột nhiên trở nên gượng gạo.
Mẹ kiếp.
Nhưng lúc này tôi cũng không quan tâm đến chuyện xấu hổ nữa.
"Tạ Trì đang ở đâu, cho tôi địa chỉ."
23.
Trong quán bar, ánh đèn ảm đảm.
Tạ Trì ngồi trong góc, không nói một câu nào, chỉ lẳng lặng ngửa đầu uống rượu.
Đường cong yết hầu nhấp nhô theo từng ngụm rượu.
Cảnh tượng trong vòng bạn bè lại tái hiện ngay trước mặt tôi.
Nhìn tư thế uống rượu kia, những suy nghĩ súc sinh lại trỗi dậy.
Sao trước đây tôi không nhận ra, tên chó này lại nhìn vừa mắt mình như thế nhỉ.
Tôi đã quyết định rồi, hôm nay nhất định phải nói rõ ràng.
Sợ có chuyện không hay xảy ra, tôi đi thẳng tới nắm cổ tay Tạ Trì.
Nói ngắn gọn súc tích:
"Tao có tình cảm kia! Tao có!"
Tạ Trì đang uống rượu thì bị câu nói của tôi làm cho sặc, ho khụ khụ.
Hắn nhìn tôi với dáng vẻ không tin nổi: "Mày... cái tên này..."
Tôi sợ quán bar ồn ào hắn nghe không rõ, nên gào lên: "Tao nói là, mẹ nó tao sẽ chịu trách nhiệm với mày!"
Lần này thì Tạ Trì nghe rõ rồi.
Không chỉ Tạ Trì.
Mà toàn bộ đám đông xung quanh cũng nghe thấy hết.
Tôi vẫn nắm chặt cổ tay Tạ Trì, cứng đờ quay đầu lại.
Đập vào mắt là một vòng toàn những gương mặt quen thuộc.
Đều là đám anh em hay tụ tập cùng nhau.
Bọn họ ngây người nhìn hai bàn tay đang nắm chặt nhau của chúng tôi: "Tống Thời, mày vừa bảo sẽ chịu trách nhiệm cái gì cơ?"
Tôi: "..."
"Hình như tao nghe thấy nó bảo muốn chịu trách nhiệm với Tạ Trì."
Tôi: "..."
Có đứa đàn em cười khì khì: "Nó chịu trách nhiệm cái gì chứ, có phải đang yêu đương đâu."
Tôi: "..."
24.
Tôi đen mặt kéo Tạ Trì ra khỏi quán bar.
Bên tai lập tức trở nên yên tĩnh.
Trước cửa quán bar rất vắng, ánh đèn đường hắt xuống khiến dáng vẻ Tạ Trì thoạt nhìn siêu cuốn hút.
Trên người hắn vẫn còn dính mùi rượu, hắn nâng mắt nhìn tôi, giảm đi vài phần bất cần:
"Tống Thời, cái 'chịu trách nhiệm' mà mày nói có ý nghĩa gì?"
"Chuyện say rượu hôm đó, tao đều biết hết rồi."
Lông mi Tạ Trì run run: "Nếu vì chuyện đó mà mày phải miễn cưỡng chịu trách nhiệm thì không cần thiết đâu."
Tôi sững người.
Hiếm khi thấy Tạ Trì có dáng vẻ như thế này, hắn buồn bã quay người bước đi, giọng nói thản nhiên:
"Đừng cảm thấy áy náy, quên nó đi."
Lần này tôi đã chuẩn bị tâm lý để nói ra hết rồi, sao có thể để hiểu lầm tiếp tục kéo dài được.
"Tạ Trì."
Tôi gọi hắn.
Tạ Trì vừa quay đầu lại, tôi đã lập tức đẩy hắn ép vào tường.
"Mày... ưm."
Tạ Trì vừa mở miệng, lời nói đã hoàn toàn bị chặn đứng.
Tôi không muốn nghe hắn nói những lời mình không thích, nên nghiêng đầu hôn xuống.
Tôi đã bảo lần này mình mang theo miệng đến mà.
Chỉ là môi của Tạ Trì còn mềm hơn tôi tưởng.
Quả nhiên... rất dễ hôn.
25.
Nụ hôn này mới chỉ duy trì được một giây ngắn ngủi đã bị một người đột nhiên xuất hiện làm gián đoạn.
Tôi suýt chút nữa thì hồn phi phách tán luôn.
Hoảng hốt đẩy Tạ Trì ra để giữ khoảng cách, trong lòng đột nhiên nảy sinh một cảm giác tội lỗi như thể vụng trộm bị bắt quả tang.
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng ngay khoảnh khắc hoảng sợ đẩy Tạ Trì ra, tôi dường như nghe thấy một tiếng cười rất khẽ.
Người vừa xuất hiện là một cô gái.
Lại còn là một cô gái đến xin phương thức liên lạc của Tạ Trì.
Dưới ánh đèn đường, đôi mắt Tạ Trì nhìn siêu đẹp, hắn lắc đầu: "Không tiện lắm."
Cô gái ngẩn người: "Sao cơ?"
"Không tiện lắm." Tạ Trì lặp lại, ánh mắt hắn nhẹ nhàng lướt qua người tôi: "Người yêu không cho."
Cô gái rời đi.
Đi được một lúc lâu rồi.
Tôi vẫn chưa kịp phản ứng với câu nói vừa rồi của Tạ Trì.
"Người yêu không cho."
Bốn chữ kia cứ như vậy nện từng chữ một vào đầu khiến tôi choáng váng.
Tạ Trì nhìn tôi: "Chẳng phải chính mày nói sao?"
Tôi ngơ ngác: "Tao nói cái gì?"
Tạ Trì liếc nhìn tôi một cái thật sâu: "Mày bảo sẽ chịu trách nhiệm với tao."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét