16.
Tạ Trì lại đang tắm.
Tiếng nước chảy rõ ràng chảy vào trong tai.
Lòng tôi rối như tơ vò.
Trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh đêm hôm nọ.
Những hình ảnh tôi đã nhìn thấy khi lẻn vào nhà Tạ Trì.
Cửa phòng tắm của Tạ Trì không đóng chặt, giọng nói của hắn lọt qua khe cửa truyền ra ngoài:
"Chó Tống, lấy giúp tao bộ đồ, để trên giường ấy."
Tôi cầm quần áo đi đến cửa, cánh cửa bị đẩy ra một chút.
Nửa cánh tay thò ra ngoài.
Da của Tạ Trì không quá trắng, trên cánh tay vẫn còn dính những giọt nước.
Tôi vô thức nuốt nước miếng.
Cánh tay này lúc đánh người thì rất đau, nhưng bây giờ cẩn thận nhìn lại...
Mẹ kiếp, sao lại đẹp thế này.
Gân xanh trên cánh tay hơi hơi nổi lên, nhìn xuống chút nữa thì đã bị cánh cửa phòng tắm hoàn toàn chặn lại.
Tôi như bị ma xui quỷ khiến, lén liếc nhìn vào trong một chút.
Chỉ một chút thôi.
Sau đó lập tức bị bắt quả tang tại trận.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng hẳn.
Tạ Trì nhìn tôi qua khe cửa, ánh mắt hai người chạm nhau.
Đôi mắt hắn tràn đầy ý cười, hắn nghiêng đầu nhìn tôi, nhướng mày nói với giọng điệu đáng ăn đòn như mọi khi: "Sao vậy, muốn xem à?"
Hắn hơi đẩy cửa ra: "Tắm chung không?"
Tim tôi đột nhiên đập loạn xạ đến mức cực hạn.
Tạ Trì tiếp tục đẩy cửa: "Đều là anh em cả, tắm chung thì có làm sao?"
Đều là anh em.
Một câu nói kéo tôi bay về thực tại.
Trước mặt Tạ Trì, tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
Mẹ kiếp.
Đúng là tên súc sinh mà!
Tôi nhắm mắt đưa quần áo cho hắn, sau đó mạnh tay đóng sầm cửa phòng tắm lại.
Từ trong phòng tắm truyền ra một tiếng cười khẽ của Tạ Trì.
Tôi mím chặt môi nghĩ thầm:
Nếu như biết suy nghĩ thật sự trong lòng tôi lúc này, chắc hắn không cười nổi đâu nhỉ.
17.
Lúc ăn cơm, tôi ủ rũ không vui.
Một bên thì đau buồn vì mình đã chính thức cong, bên khác thì mặc niệm cho một trai thẳng như Tạ Trì lại bị tôi nhắm trúng.
Tạ Trì có ngoại hình ưu tú, số lượng con gái theo đuổi hắn không hề ít.
Nhưng cũng từng có cả con trai.
Tạ Trì từ chối con trai rất dứt khoát và thẳng thừng.
Đúng là một thằng chó thẳng đến mức không thể thẳng hơn.
Nếu hắn biết được suy nghĩ của tôi, chắc chắn hai người sẽ tuyệt giao mất.
Lòng tôi nặng nề.
Tạ Trì nhận ra, nâng mắt lên nhìn tôi: "Biểu cảm xấu xí gì thế kia, nhìn cứ như thất tình."
Tôi: "..."
Còn chưa kịp yêu đã thất tình rồi đây này.
18.
Tạ Trì mặc dù hay trêu chọc nhưng vẫn rất trượng nghĩa.
Biết chuyện nhà tôi gặp khó khăn, hắn hào phóng lên tiếng:
"Gọi một tiếng bố đi, tao nuôi mày."
Tôi vô cảm: "Cút."
"Cút cũng được." Hắn chạm vào điện thoại: "Bỏ tao ra khỏi danh sách đen trước đã."
"Mày đừng suốt ngày chơi trò chặn số như thế này, nhìn rất giống cặp tình nhân đang giận dỗi nhau."
Trước đây nghe Tạ Trì nói thế này thì tôi không thấy sao, nhưng bây giờ nghe vào lại cảm thấy nó rất đúng hoàn cảnh.
"Không kéo lại được đâu." Tôi nhét một miếng cơm vào trong miệng, lẩm bẩm nói: "Điện thoại rơi xuống cống rồi."
Tạ Trì sững người: "Thôi được rồi."
Ăn được vài miếng, tôi vẫn không bỏ cuộc mà định dò hỏi:
"Này Tạ Trì, mày còn nhớ học kỳ trước có một nam sinh tỏ tình với mày không?"
"Hai người còn liên lạc không?"
Tạ Trì không thèm ngẩng đầu: "Không đời nào liên lạc lại."
Tôi nghẹn lời, cảm giác như tim bị trúng một mũi tên.
"Sao thế?"
"Không có gì." Tôi cười gượng: "Đều là anh em cả, sao có thể đồng ý được chứ, đúng không?"
Tạ Trì đột nhiên ngước mắt nhìn sang.
Tôi vô thức nhấn mạnh: "Là tao thì tao cũng không đồng ý đâu."
Vừa dứt lời, sắc mặt Tạ Trì đột nhiên sầm xuống.
Hắn nhìn chằm chằm tôi, sau đó đột ngột im lặng.
Bầu không khí đông cứng lại.
Tim tôi căng thẳng, chẳng lẽ tên chó này ghét chuyện đó đến mức này sao?
Ngay cả nhắc cũng không cho nhắc.
Sau đó, Tạ Trì dường như bị chạm đúng vảy ngược, không thèm nói một câu nào nữa.
Ăn xong miếng cơm cuối cùng, hắn mới nâng mắt nhìn tôi.
Sự lạnh lẽo trong mắt hắn khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
"Tống Thời."
Hắn bình tĩnh lên tiếng.
"Nếu không có tình cảm đó, thì đừng tùy tiện trêu chọc người khác."
"Mày thật sự khiến tao cảm thấy phiền đấy."
19.
Tôi đứng ngẩn ngơ ngay tại chỗ, đột nhiên không còn tâm trạng ăn uống gì nữa.
Tạ Trì mặc áo khoác vào, không nói câu nào đã bỏ ra ngoài.
Lúc quay lại, trên tay hắn cầm theo một chiếc điện thoại mới.
Hắn thô bạo nhét vào tay tôi: "Dùng tạm cái này đi."
"Dưới nhà có cửa hàng giao dịch, có thể đi làm lại sim."
"Vài ngày tới mày cứ ở nhà tao đi."
"Đừng lo."
"Tao không về đâu."
Biểu cảm và giọng điệu của hắn lạnh lùng đến cực hạn.
Tôi ngơ ngẩn nhìn hắn.
Cảm giác bực bội trong lòng cũng dâng cao đến đỉnh điểm.
"Mẹ kiếp, ý mày là gì hả?"
Tạ Trì đang né tránh tôi.
Trước đây tôi và Tạ Trì cũng không phải chưa từng cãi nhau, nhưng chưa bao giờ cảm thấy như lúc này.
Lòng tôi rối bời.
Tôi lớn tiếng gọi Tạ Trì lại, nhưng hắn không dừng chân.
Tiếng đóng cửa vang lên thật chua xót.
Tạ Trì vừa rời đi, căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
"Mẹ nó chứ!"
Tôi bực dọc vò đầu bứt tai.
20.
Tên chó đó nói là làm.
Vài ngày liên tiếp không thèm về nhà.
Điện thoại có bắt máy cũng chỉ nói vài chữ đơn giản: "Đồ chó, đừng có quản."
Đêm buông xuống, tôi nhìn vòng bạn bè của Tạ Trì mà một mình đau khổ.
Trong vòng bạn bè của hắn có một đoạn video, Tạ Trì ngửa đầu uống rượu, yết hầu lên xuống theo từng ngụm rượu.
Tôi nhìn mãi nhìn mãi, sau đó cũng vô thức chuyển động yết hầu của mình theo.
Lần này thì tôi thật sự nhận ra mình đúng là tên súc sinh rồi.
Hắn xem tôi là anh em, vậy mà tôi lại muốn hôn hắn.
Tôi là súc sinh huhu, cổ của hắn trắng thật ó huhu.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét