[Sau Khi Có Áo Tàng Hình, Tôi Đột Nhập Vào Nhà Đối Thủ Truyền Kiếp_] Chương 6

26.

Lúc bị Tạ Trì ép vào tường hôn, tôi thầm nghĩ:

Tạ Trì đúng là đồ chó mà.

Hắn hôn rất mãnh liệt.

Trong mũi tôi tràn đầy hơi thở của tên chó này, bị bao vây, bị chế trụ.

Cuối cùng là hoàn toàn chìm đắm.

27.

Khi quay lại quán bar, có người vô tình liếc nhìn về phía này một cái.

Chỉ một cái thôi, hắn ta đã kinh ngạc hét to:

"Tống Thời, sao môi mày sưng lên thế kia?"

Cảm giác tê dại trên môi vẫn chưa tan hết.

Bị tên anh em này hét lên một tiếng, tôi cảm thấy toàn bộ khuôn mặt mình nóng bừng bừng.

Đều tại Tạ Trì cả, mẹ nó cứ giống như con chó ấy.

Tôi cố giữ bình tĩnh, nâng mắt nhìn trời: "Cay đấy, vừa mới ăn một món siêu cay xong."

Có cái đầu thò sang: "Tống Thời, chẳng phải mày không ăn được cay sao?"

"Đột nhiên cảm thấy thích rồi."

"Đột ngột thế luôn? Nhưng đây chẳng phải là quán bar sao?"

Mẹ kiếp.

Hôn đến mụ mẫm cả đầu óc rồi.

Quên mất.

Tôi ở bên này cố gắng cứu vãn tình hình, còn Tạ Trì bên cạnh thì cười đến mức rung cả vai.

Tôi không nhịn được đá cho hắn một cái thật đau.

Tạ Trì xuýt xoa: "Mày định mưu sát đấy à."

"Cút đi."

"Mẹ kiếp đều tại mày cả."

"Tạ Trì, mày đúng là tên chó."

Tạ Trì cười không dứt: "Phải phải phải."

Hắn ghé sát tai tôi nói nhỏ: "Vậy lần sau để mày hôn lại nhé?"

"Mày mơ đẹp quá nhỉ."

28.

Trong lúc tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để comeout, thì Tạ Trì bên kia đã giống như một con công đang xòe đuôi, không nhịn được đi rêu rao khắp nơi.

Trong bữa tiệc, có người khen rượu ngon.

Tạ Trì thò lại gần mỉm cười: "Đúng thế, sao mày biết tao được tỏ tình, lại còn thoát ế rồi?"

Lúc ăn cơm, có người khen món ăn ngon.

Tạ Trì vội vội vàng vàng nói tiếp: "Đúng thế, sao mày biết tao được tỏ tình, lại còn thoát ế rồi?"

Câu nói này cứ như vậy lởn vởn bên tai nhóm anh em không dứt.

Cuối cùng bọn họ cũng không chịu nổi nữa.

"Tạ Trì rốt cuộc được người nào tỏ tình mà kiêu ngạo đến mức này chứ?"

"Tao thật sự muốn biết vị thần thánh nào có thể thu phục được tên chó Tạ Trì này."

"Muốn biết +1."

Cả hội anh em nhìn nhau ngơ ngác, không ai biết cả.

Chỉ có Trần Úc đứng bên cạnh mỉm cười không nói gì.

Tôi cũng không chịu nổi nữa, túm Tạ Trì.

"Đừng có tung tin đồn nhảm, ai tỏ tình với mày chứ?"

"Mày chứ ai."

Tôi chấn động: "Tao tỏ tình với mày lúc nào?"

Tạ Trì nâng mắt nhìn tôi: "Chính miệng mày nói sẽ chịu trách nhiệm với tao mà."

"..."

29.

Sóng gió phá sản tạm thời qua đi, tôi lại phải dọn về nhà.

Trước khi đi, tôi hỏi Tạ Trì, hắn xác định thích tôi từ khi nào.

Có phải vì nụ hôn cưỡng ép kia không.

Tạ Trì khựng lại, hắn kinh ngạc hỏi: "Mày không thật sự nghĩ rằng tao là người có thể để người khác tùy tiện cưỡng hôn đấy chứ?"

Không phải lúc say rượu, vậy tức là từ trước đó hắn đã có ý đồ với tôi rồi.

Tôi cũng kinh ngạc nhìn hắn: "Tao coi mày là anh em, vậy mà mày lại..."

Chưa nói dứt câu, Tạ Trì đã đột nhiên ghé sát mặt lại.

Một nụ hôn không chút phòng bị.

Rất nhẹ, rất nhanh.

"Ồ." Tạ Trì hỏi ngược lại: "Coi tao là anh em như thế này à?"

Hắn vỗ tay: "Tình anh em thật trong sáng quá."

Tôi bị hỏi đến mức cứng họng.

Thật sự lúc đó làm sao mà tôi cưỡng hôn được hắn, tôi cũng chẳng nhớ nổi nữa.

Nhưng có một điểm hình như không thể phủ nhận.

Hình như tôi quả thật có chút xúc động với đôi môi của Tạ Trì.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy.

Lúc đó tôi cứ tưởng mình chỉ đơn thuần là thấy tên chó này lắm mồm, nên muốn chặn miệng hắn lại thôi.

Hóa ra cái xúc động đó là muốn hôn.

Tôi bừng tỉnh đại ngộ.

Tạ Trì bóp cằm tôi, bắt tôi nhìn thẳng: "Còn mày thì sao."

"Mày khai sáng từ lúc nào?"

Nghe câu hỏi này, tôi vô thức nhớ lại những ngày mặc áo choàng tàng hình, nhìn thấy cơ thể Tạ Trì mà máu mũi phun trào hai lần kia.

Tạ Trì vẫn đang đợi câu trả lời.

Tôi dứt khoát quay đầu bỏ đi.

Mẹ kiếp, chuyện này làm sao nói ra được.

Súc sinh quá!

Nói ra thì cả đời này tôi không ngóc đầu lên nổi trước mặt Tạ Trì mất.

Tôi im lặng không nói gì, định đánh trống lảng qua chuyện khác.

Giọng nói của Tạ Trì lơ lửng vang lên phía sau, ngữ khí tràn đầy khẳng định:

"Chó Tống, mày thèm khát cơ thể tao."

Tôi loạng choạng suýt ngã, lắc đầu phủ nhận: "Làm gì có, không có chuyện đó đâu."

"Lần trước, tao thấy mày nhìn tao rồi chảy máu cam rồi đấy."

"... Mày nhìn nhầm."

"Mà còn không chỉ một lần."

"..." Tôi thẹn quá hóa giận: "Muốn xem thì sao chứ, không cho xem chắc?"

Tạ Trì cuối cùng cũng bật cười thành tiếng: "Lúc nào cũng được, nhiệt liệt hoan nghênh."

30.

Trong phòng tắm, tôi nhận được tin nhắn thoại của Tạ Trì.

Tôi lau tay rồi trả lời: [Đang tắm, miễn làm phiền.]

Giây tiếp theo, Tạ Trì gọi video tới.

Tạ Trì: [Cho xem tắm dới.]

Tôi: ?

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện