6.
Mày bất nhân thì đừng trách tao bất nghĩa.
Tôi vén tay áo, chuẩn bị nhân lúc đêm khuya vắng lặng sẽ cho Tạ Trì một hồi giáo dục tình thương.
Cửa phòng ngủ không đóng.
Tạ Trì đang buồn chán nằm trên giường chơi rắn săn mồi.
Tôi nâng chân bước vào, vừa muốn tặng cho khuôn mặt đáng đòn này một đấm.
Nhưng còn chưa kịp vung nắm đấm.
Áo choàng tàng hình đột nhiên phát ra cảnh báo, một giọng nói vang lên trong đại não.
[Cảnh báo! Cảnh báo! Áo tàng hình sắp mất tác dụng!]
Tôi đang thầm vui mừng thì đột ngột khựng lại ngay tại chỗ.
??
Mất tác dụng gì cơ?
Còn chưa đợi tôi phản ứng, tiếng cảnh báo dồn dập chói tai tiếp tục vang lên.
Tiếng sau to hơn tiếng trước.
[Đang đếm ngược, năm, bốn...]
Tôi đứng trước đầu giường Tạ Trì, như bị sét đánh.
Đù má!
Không phải chứ!
Vào lúc này sao?
Tôi nứt ra luôn rồi.
Cái tên chó Tạ Trì này, một giây trước còn tung tin đồn nhảm nói tôi cưỡng hôn hắn.
Giây tiếp theo lại lập tức phát hiện tôi đêm hôm khuya khoắt xuất hiện trong nhà hắn! Ở phòng ngủ! Ngay đầu giường!
Hắn sẽ nghĩ thế nào??
Hắn sẽ không nghĩ tôi thèm khát thân thể hắn đấy chứ?
Tôi không dám tưởng tượng nổi dù chỉ một chút.
Tôi liếc nhìn phòng khách cách tôi một đoạn.
Lại liếc nhìn gầm giường.
Nghiến răng, dứt khoát chui vào.
Do tốc độ quá nhanh, va mạnh vào cạnh giường một cái đùng.
Tôi nghiến răng không phát ra tiếng.
Vừa bò vào xong, tiếng kết thúc đếm ngược vang lên.
Tạ Trì trên giường ngồi dậy, thầm cảm thấy khó hiểu: "Vừa rồi cái gì kêu đùng một cái thế?"
Tôi ôm đầu cười lạnh.
Cái gì ư.
Ngoài đầu của tôi ra thì còn có thể là cái gì nữa?
Nhịp tim còn chưa bình phục đã lập tức nhìn thấy Tạ Trì đột nhiên xuống giường.
Giọng nói tràn đầy nghi ngờ của hắn truyền đến từ trên đỉnh đầu: "Sao lại cảm thấy truyền đến từ dưới gầm giường nhỉ?"
?
Tên chó ơi coi như tao cầu xin mày.
Lòng hiếu kỳ của mày đừng mạnh như vậy được không?
Nhưng mà Tạ Trì không hổ danh là người đối đầu với tôi nhiều năm, tôi càng không muốn, Tạ Trì lại càng muốn làm.
Vừa nói, hắn vừa thật sự cúi người nhìn xuống.
Tôi siết chặt nắm đấm, hạ quyết tâm nếu Tạ Trì dám nhìn thì tôi sẽ đấm cho hắn ngất xỉu luôn.
Giây tiếp theo, chuông cửa đột nhiên vang lên, kèm theo là tiếng gõ cửa dồn dập.
Tạ Trì đang cúi người được một nửa lại đứng thẳng dậy.
Ngẩn ra vài giây, hắn vẫn lựa chọn đi mở cửa trước.
Tôi nới lỏng nắm đấm, thở phào nhẹ nhõm.
Thanh danh được bảo vệ.
7.
Người gõ cửa là đám người Trần Úc.
Nhìn sơ qua có tầm bảy tám người.
Tạ Trì rõ ràng không định để bọn họ vào trong, liếc mắt một cái đã dứt khoát định đóng cửa, nhưng bị Trần Úc ngăn lại.
Tạ Trì thiếu kiên nhẫn: "Không có nhà."
"Tao không để ý." Trần Úc cười đẩy cửa: "Nhà của anh em cũng là nhà của tao."
Một mình Tạ Trì không chống lại được, sau khi cửa mở, hắn chằm chằm nhìn Trần Úc bực bội hỏi: "Mày là chó chắc."
"Không phải mày đang sợ sao?"
Trần Úc vừa đến đã nằm ườn ra sofa: "Anh em tốt đến bầu bạn với mày là chuyện nên làm mà."
Lần này phòng khách đã ngồi đầy người.
Liếc mắt một cái nhìn qua toàn là những người anh em quen mặt.
Tôi nằm sấp dưới gầm giường, một động tác nhỏ cũng không dám cử động.
Áo tàng hình còn hai tiếng nữa mới có thể khôi phục tác dụng.
Tôi chỉ có thể giữ nguyên tư thế nghe bọn họ nói nhảm.
Lúc đầu còn nói vài chuyện linh tinh, nói một hồi thì đột nhiên kéo đến người tôi.
"Sao không liên lạc được với Tống Thời nữa, điện thoại cũng không nghe."
"Tạ Trì mày có gọi được không?"
Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Tạ Trì càng tệ hơn: "Gọi cái đếch, vào danh sách đen rồi."
"Lại bị chặn rồi, sao tao cảm thấy hai đứa mày giống như đang hẹn hò đấy."
"Đừng nói nữa, mày đừng nói nữa, thật đấy."
Chủ đề vừa mở ra, mọi người lập tức bàn tán xôn xao.
"Nếu không phải chó Tống là đàn ông thì tao thật sự nghi ngờ hai đứa mày đang yêu nhau đấy."
"Mỗi ngày đều liếc mắt đưa tình."
"Làm sao có thể, Tạ Trì nhìn thôi đã biết thẳng như thép rồi."
Trần Úc chỉ cười, không nói lời nào.
Tạ Trì cũng không có ý định lên tiếng đánh gãy.
Chỉ có tôi nằm sấp dưới gầm giường, nắm đấm siết chặt lại.
Mẹ kiếp, ai thèm yêu đương với tên chó chết này?
Chó cũng không yêu.
8.
Tôi nghe không nổi nữa, tức giận nhắm mắt lại.
Giây tiếp theo, dường như nghe thấy có đồ vật gì đó từ trong phòng khách lăn qua đây.
Những lời đứt quãng lọt vào tai.
Rơi rồi.
Lăn về phía phòng ngủ.
Ở dưới gầm giường.
Những từ này xoay một vòng trong não, tôi, đột nhiên nổ tung.
Gầm giường gì cơ?
Có đồ vật gì rơi xuống gầm giường này sao?
Tiếng bước chân dần dần đến gần.
Tôi ngay lập tức tỉnh táo, đột ngột mở to mắt.
Vừa vặn đối mắt với Tạ Trì đang cúi người quỳ một gối dưới gầm giường chuẩn bị tìm đồ.
"......"
"......"
9.
Đáng sợ nhất là bầu không khí đột nhiên im lặng.
Tôi thảm hại nằm sấp dưới gầm giường, Tạ Trì nửa quỳ bên cạnh giường.
Nhìn nhau kéo dài ba giây.
"Đệch?"
Tạ Trì cuối cùng vẫn không phụ sự kỳ vọng của mọi người mà nhả ra một câu chửi thề, pha trộn ba phần hoang đường, bốn phần khó hiểu, bảy phần nghi ngờ nhân sinh.
Đổi vào bất kỳ người nào, vào lúc nửa đêm canh khuya nhìn thấy đối thủ truyền kiếp dưới gầm giường nhà mình đều sẽ có phản ứng này.
Giọng Tạ Trì không tính quá lớn, nhưng đủ để khiến toàn bộ người trong phòng khách yên tĩnh lại.
Tôi nứt ra rồi.
Trái tim tôi cũng theo tiếng chửi thề này mà nứt thành tám mảnh.
Những người anh em tốt trong phòng khách nghe thấy lời này cũng lần lượt tiến về phía phòng ngủ.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Xong rồi, hoàn toàn xong rồi.
Thanh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát, sắp thân bại danh liệt rồi.
Tôi thở ra một hơi thật dài, giữa việc quyết định đánh ngất tất cả những người này hay chôn sống bọn họ, tôi nghe thấy có người thắc mắc hỏi Tạ Trì.
"Anh Trì, mày đối diện với gầm giường làm cái gì thế?"
"Không hiểu, gầm giường chẳng có gì cả mà."
?
Không có gì?
Tôi như bệnh thần kinh đang hấp hối mà ngồi bật dậy.
Lúc này đại não mới chậm rãi vang lên âm thanh thông báo đến muộn.
[Áo tàng hình khôi phục tác dụng, chúc quý khách sử dụng vui vẻ~]
Vui vẻ cái *** nhà mày.
10.
Hữu kinh vô hiểm.
Tôi nhân cơ hội đông người, thảm hại bò ra ngoài từ một bên.
Cái cuộc đời chó má đầy thăng trầm này.
Một nhóm người vây xung quanh gầm giường nhìn một lượt cũng không nhìn ra cái gì.
Có người nhịn không được hỏi: "Tạ Trì, vừa nãy mày nhìn thấy cái gì thế?"
Tạ Trì hoàn hồn, chậm rãi nhặt đồ vật rơi dưới gầm giường lên.
"Ồ." Giọng hắn bình thản: "Cũng không có gì."
"Chỉ là thấy một con chó thôi."
Tôi: ... Mày mới là con chó.
"Anh Trì nuôi chó à, sao tôi không biết nhỉ?"
"Không nhìn thấy mà."
Một đám người không tìm thấy được gì cả quay trở lại sofa.
Tạ Trì chậm rãi mở miệng: "Ừm, con chó của tao, thích chơi trốn tìm với người khác."
Ha ha.
Cứng rồi.
Nắm đấm của tôi cứng rồi.
Nhưng mà, lời này của hắn có ý gì?
Không lẽ hắn đã biết được gì rồi?
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét