11.
Lời này của Tạ Trì, tôi đã suy nghĩ suốt một đêm.
Nhìn nhau chỉ có hai giây, người bình thường chắc hẳn đều sẽ xem như ảo giác thôi nhỉ.
Nhưng Tạ Trì, hắn không phải người bình thường.
Nhưng cho dù có bất bình thường hơn nữa, cũng không thể nào nghĩ đến chuyện áo tàng hình này được.
Dù sao chuyện này cũng zô cùng phi lý.
Nếu không phải đích thân trải nghiệm, thì cho dù có kề dao vào cổ tôi cũng sẽ không tin.
Đám người Trần Úc bọn họ vừa đi, tôi lập tức lặng lẽ quan sát phản ứng của Tạ Trì.
Nếu hắn biết tôi ở nhà hắn, chắc chắn sẽ nháo đến mức long trời lở đất.
Nhưng Tạ Trì hiện tại, bình thản như thể căn bản không có chuyện này.
Xem ra hắn cũng cảm thấy là ảo giác rồi.
Tôi vừa mới buông lỏng cảnh giác, Tạ Trì đã đột nhiên phát bệnh.
Hắn bắt đầu thường xuyên thay quần áo.
Quần áo vừa thay ra không được bao lâu đã cởi ra thay bộ tiếp theo.
Mỗi một lần thay, tôi đều bị ép chiêm ngưỡng dáng người của tên nhóc này.
Tuy rằng tên chó này thật sự rất chó, nhưng dáng người thì không thể không nói.
Thực sự có hơi quyến'ss rũ'ss.
Mặc dù xem trộm không phải hành vi của quân tử, nhưng đối với loại chó như Tạ Trì.
Có thể được tôi chiêm ngưỡng cũng coi như vinh hạnh của hắn.
Hơn nữa trước kia hắn cũng không ít lần trộm quần áo khi tôi đang tắm.
Tôi đang hưng phấn đứng xem, đột nhiên cảm thấy không ổn.
Khoang mũi nóng lên, có thứ gì đó men theo chảy ra ngoài.
Cảm giác quen thuộc chết tiệt này.
Tôi vừa tức giận vừa kinh hãi, mẹ kiếp nhìn mỹ nữ chảy máu mũi thì tôi nhận.
Sao hết lần này đến lần khác đối diện với đàn ông lại xảy ra vấn đề.
Bình thường cũng không phải chưa từng nhìn thấy, sao dạo gần đây lại kỳ lạ như thế.
Tôi bịt mũi chạy về phía bàn, lần này không để cuộn giấy rơi xuống đất nữa.
Khó khăn lắm mới chật vật chặn được mũi lại, vừa quay đầu đã nghe thấy bên phía Tạ Trì truyền đến một tiếng cười rất khẽ.
Tôi đột nhiên thẹn quá hóa giận.
Tên chó này cười cái gì.
12.
Buổi trưa, tôi bịt mũi ngồi trước bàn ăn.
Nhìn vài món trên bàn mà không ngừng nuốt nước miếng.
Tạ Trì hại tôi mất máu quá nhiều, ăn vài miếng cơm coi như bù đắp cũng hợp lý thôi nhỉ.
Tạ Trì nấu xong cũng không vội vàng ăn ngay, hắn ngồi trên sofa chơi game.
Hắn không ăn thì tôi ăn.
Tôi cũng không thèm khách sáo, gắp hai miếng thức ăn nhét vào trong miệng.
Còn chưa kịp nuốt xuống, tôi đã ho sặc sụa.
Mẹ kiếp!!
Mức độ cay này...
Đây là thứ dành cho người ăn sao?
Tôi ho dữ dội, chạy xung quanh bếp tìm nước.
Kỳ quái ở chỗ, ly nước vừa nãy đặt trên bàn giờ tìm mãi cũng không thấy đâu.
Chết tiệt.
Cảm giác cay xộc thẳng lên não.
Tôi bị cay đến mức nổ đom đóm mắt, trong lúc mất hết lý trí vì phát điên, từ phía sofa phòng khách đột nhiên có một bàn tay đưa ra.
Một giọng nói thong thả vang lên: "Nước ở đây."
Tôi nhìn theo hướng âm thanh, trên tay người nọ đang cầm một ly nước mát.
Sự xuất hiện của ly nước này còn kịp thời hơn cả đưa than ngày tuyết rơi!
Tôi vui mừng, không kịp suy nghĩ gì đã nhận lấy rồi uống hết sạch.
Nước đá xuống họng, miễn cưỡng đè xuống ngọn lửa đang bùng cháy.
Tôi thở phào một hơi, vô thức buột miệng nói: "Cảm ơn Tạ..."
Nói được nửa câu, tôi ôm ly nước cứng đờ tại chỗ.
Không khí lúc này dường như cũng đông cứng lại.
Phòng khách im phăng phắc.
Tôi chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy Tạ Trì đang lười biếng dựa người vào sofa.
Cánh tay hắn vẫn chưa hạ xuống, vẫn giữ nguyên tư thế đưa ly nước.
Hắn nâng mắt nhìn về phía này, nụ cười trên khóe môi càng ngày càng sâu hơn.
Tôi nuốt nước miếng.
Chỉ muốn tự cắn đứt lưỡi mình cho xong.
Cảm ơn cái đầu quỷ nhà hắn.
Tạ Trì cười một cách đầy ẩn ý, chậm rãi nhả ra từng chữ:
"Tống Thời."
"Cậu... quả... nhiên... ở... đây."
13.
Bị lộ rồi.
Bị bắt quả tang rồi.
Tôi đã bảo Tạ Trì là cái thứ không ra gì mà.
Hắn thừa biết tôi không ăn được cay.
Vậy mà hắn lại cho cả đống ớt vào đồ ăn!!
Tôi nghiến răng: "Mẹ kiếp, mày đúng là đồ chó."
Tạ Trì cũng cười: "Cơm tao tự nấu, mày ăn vụng rồi còn trách tao?"
"Mày dám bảo mày không cố tình không?"
Tạ Trì xua tay: "Bị mày nhìn ra rồi à, tao cố tình đấy."
"..."
Cái thằng này ngang ngược đến mức khiến người khác không thể phản bác được.
Tôi hít sâu một hơi, chuyện này mặc dù tôi sai thật, nhưng may mắn là tôi cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì.
"Thì sao? Chẳng qua chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, lần sau tao mời lại là được chứ gì."
Tạ Trì dựa lưng vào sofa, dáng vẻ uể oải.
Nghe vậy, đôi mắt hắn tràn đầy ý cười.
"Chỉ đơn giản.m là một bữa cơm thôi sao?"
"Từ ngày hôm qua, mày vẫn luôn ở đây đúng không?"
"Bây giờ nghĩ lại, vài câu chửi thề ngày hôm qua cũng là giọng của mày."
"Lúc đó tao đang làm gì nhỉ? Hít."
Tạ Trì ngẩng đầu nhìn tôi cười: "Tống Thời, không nhìn ra nha."
"Mày lại biến thái đến mức độ này đấy."
"Nửa đêm nhìn trộm tao tắm không nói, còn trốn dưới gầm giường tao."
"Bước tiếp theo định làm gì đây?"
"Tao nên đoán ra từ sớm mới phải, rõ ràng mày có ý đồ xấu với tao."
Tạ Trì nói năng hùng hồn, từng bước ép sát.
Tôi tức đến mức đau dạ dày.
Tôi biết ngay mà.
Rơi vào tay tên chó này, chắc chắn hắn sẽ tạt nước bẩn lên người tôi để khiến tôi ghê tởm.
Tôi cắn chết không nhận: "Mày đừng hòng ngậm máu phun người tốt."
"Người tốt?"
Tạ Trì bật cười: "Lần sau trước khi làm người tốt, có thể làm phiền mày gỡ cục giấy trong mũi ra không."
"..."
Sống lưng tôi lạnh lẽo, bây giờ mới đột nhiên nhớ ra trong mũi mình vẫn còn đang nhét giấy.
Đó là hậu quả của việc nhìn tên chó này thay đồ mà máu huyết sôi trào.
"..."
Xong đời rồi.
Lần này giải thích bằng niềm tin.
14.
Trong lòng hừng hực lửa giận, tôi quyết định đánh nhau với Tạ Trì một trận.
Nghĩ như vậy, tôi vung một đấm về phía hắn.
"Làm gì đấy?" Tạ Trì thuần thục né tránh, nâng mắt nhìn tôi: "Thẹn quá hóa giận rồi?"
"Không nhận cũng được, sao lại đánh người?"
"Hơn nữa mọi người đều là anh em, mày muốn xem tao tắm thì nói một tiếng không phải được rồi sao."
"Cần gì phải hao công tổn sức như thế?"
Tạ Trì quả nhiên rất thù dai, tìm đủ mọi cách để ghê tởm tôi.
Tôi nghiến răng: "Tao không muốn xem!"
Tôi liên tục ra đòn, Tạ Trì cũng không hề nhường nhịn.
Đánh một hồi lâu, mệt đến mức không chịu nổi, cả hai mới cùng dừng tay.
Quả nhiên đánh một trận xong thì tâm trạng thoải mái hơn nhiều.
Mồ hôi đầm đìa, tôi định dùng lý do đi tắm để trốn tránh hiện thực một chút.
Tạ Trì vốn là người không bao giờ chịu thua thiệt.
Quả nhiên, giây tiếp theo, hắn uể oải lên tiếng:
"Nhưng tao cũng là người công bằng."
"Mày đã nhìn tao rồi."
"Lần này để tao nhìn lại đi."
Nói dứt câu, Tạ Trì còn thật sự định nghiêng người đi vào theo.
Tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nâng mắt nhìn hắn, nghiến răng gào: "Tạ Trì! Cút ngay cho tao!"
15.
Trong phòng tắm, tôi bắt đầu tự kiểm điểm lại những hành vi kỳ lạ của mình suốt hai ngày qua.
Thật sự, tôi luôn tin tưởng mình là một trai thẳng sắt thép.
Nhưng mà, tôi lại liên tục bị chảy máu cam khi nhìn Tạ Trì.
Chuyện này có bình thường không?
Vô cùng không bình thường.
Chẳng lẽ thật sự như Tạ Trì nói, tôi có ý đồ xấu với hắn?
Nhận ra vấn đề này, tôi đột nhiên cảm thấy hoảng loạn.
Mẹ kiếp, sao tôi có thể thích đàn ông được.
Lại còn là Tạ Trì.
Như vậy chẳng khác nào đòi mạng tôi.
Tôi nhanh chóng lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ này.
Nhưng tôi phát hiện ra, suy nghĩ này dường như đã ăn sâu bén rễ trong tâm trí rồi.
Mẹ kiếp, tôi trúng tà của Tạ Trì rồi.
Hắn thay quần áo, tôi không nhịn được nhìn.
Hắn nói chuyện, ánh mắt tôi vẫn luôn vô thức rơi xuống môi hắn.
Hình dáng môi của Tạ Trì rất đẹp, nhìn có vẻ...
Mẹ kiếp!
Tôi đang nghĩ cái quái gì thế này!
Tôi bừng tỉnh, bây giờ nhìn lại Tạ Trì, tôi không thể nói ra lời nào để phản bác mấy câu đùa giỡn của hắn nữa.
Tôi đột nhiên cảm thấy tư tưởng của mình thật là đzồi trzụy.
Tạ Trì coi tôi là anh em.
Vậy mà tôi lại...!
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét