31.
Sinh nhật của Tạ Trì sắp đến.
Vào đêm trước ngày sinh nhật, cuối cùng tôi cũng nhớ ra chiếc áo choàng tàng hình của mình.
Lại một lần nữa, tôi lẻn vào nhà Tạ Trì.
Thật vừa vặn làm sao, lịch sử luôn lặp lại một cách đáng kinh ngạc.
Tạ Trì lại đang ở trong phòng tắm.
Lần này tôi cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận mà nhìn trộm rồi.
Không biết có phải do có bộ lọc người yêu hay không.
Mà Tạ Trì ngìn còn dễ khơi gợi những suy nghĩ không đứng đắn hơn cả lần trước.
Nhưng khác với lần trước ở chỗ.
Lần này tôi có thể làm bậy rồi.
Nhìn cổ tay của Tạ Trì, tôi vẫn luôn cảm thấy trên đó thiếu thiếu gì đó.
Thiếu một thứ... có thể trói chặt cổ tay lại.
Tôi lục tìm trong tủ, cuối cùng cũng tìm được một sợi dây có thể dùng được.
Cho nên Tạ Trì vừa mới bước ra từ trong phòng tắm đã trơ mắt nhìn cổ tay mình bị một sợi dây đen từ đâu hiện ra trói chặt lại.
Hắn rũ mắt yên lặng nhìn, không hề có ý định phản kháng.
Trói cổ tay xong, tôi đẩy ngã Tạ Trì xuống sofa.
Trên người Tạ Trì rất thơm, mang theo mùi hương thanh khiết sau khi vừa tắm xong.
Tôi tham lam hít hà một hơi: "Cướp đây."
Tạ Trì vô cùng phối hợp.
Hắn nhếch môi cười đáp: "Biết làm sao giờ, tao chỉ có sắc thôi."
Tôi nhướng mày: "Vậy thì cướp sắc."
Nụ cười trên khóe môi Tạ Trì càng sâu hơn.
Trước đây tôi đã luôn muốn làm thế này rồi.
Đè Tạ Trì xuống, hôn đôi môi thoạt nhìn có vẻ rất dễ hôn này.
Hai bờ môi chạm nhẹ, một luồng điện tê dại lan tỏa khắp toàn thân.
Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy lời nói đầy ý cười của Tạ Trì:
"Tống Thời."
"Tao siêu thích mày."
Tôi vừa hôn vừa đáp lại:
"Tao cũng vậy."
32.
Nụ hôn mới tiến triển được một nửa thì bên ngoài đột nhiên vang lên rất nhiều tiếng bước chân.
Kèm theo là vài tiếng gõ cửa qua loa.
Tôi nghe thấy vài giọng nói cực kỳ quen thuộc.
"Gõ cái gì mà gõ, chẳng phải Trần Úc có chìa khóa sao."
"Đúng thế, bất ngờ thì phải mở cửa vào luôn chứ."
Trần Úc im lặng vài giây: "Tao thấy hay là thôi đi..."
"Ôi chao, sắp 12 giờ rồi, đưa đây đưa đây để tao mở."
Tôi và Tạ Trì sững sờ ngay tại chỗ.
Lần đầu tiên trên mặt Tạ Trì xuất hiện biểu cảm gần như sụp đổ: "Đừng..."
Hai chữ "đừng mở" còn chưa kịp nói ra thì tiếng xoay chìa khóa đã vang lên.
Tôi và Tạ Trì hóa đá, hoàn toàn không kịp phản ứng.
Chỉ biết trơ mắt nhìn cánh cửa phòng mở ra, một đám người ồn ào chen chúc xông vào.
Chuyện càng tồi tệ hơn là, áo choàng tàng hình đột nhiên mất tác dụng ngay lúc này.
Cánh cửa mở.
Một tiếng đùng vang dội.
Pháo giấy nổ tung giữa không trung.
Vô số dải ruy băng và kim tuyến lấp lánh rơi xuống, rải đầy lối vào phòng khách.
Giây tiếp theo, những lời chúc mừng đồng thanh vang lên:
"Tạ Trì, sinh nhật vui vẻ!!!"
33.
Vừa dứt lời, cả đám người hăng hái xông vào phòng khách tìm người.
Sau khi nhìn rõ cảnh tượng trong phòng khách, toàn bộ căn phòng rơi vào một sự im lặng chết chóc.
Cả đám người đứng sững trước cửa, hóa đá nhìn hai người trên sofa.
Tôi đang mặc một chiếc áo khoác trong suốt không biết từ đâu ra, cả người đè lên trên Tạ Trì, khóe môi còn ửng hồng.
Còn Tạ Trì, nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay.
Đang bị đè phía dưới.
Cổ tay còn bị quấn một dải vải đen không rõ lai lịch.
Mà cũng tương tự như vậy.
Khóe môi ửng hồng.
Sự im lặng này kéo dài tới vài phút.
Trần Úc là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.
Giọng nói vốn luôn điềm tĩnh của hắn ta lúc này cũng lộ rõ sự ngượng ngùng, hắn ta giữ nét mặt cứng đờ rồi liếc nhanh một cái.
"Xin lỗi, xin lỗi nhé."
"Chúng tôi đến không đúng lúc rồi."
"Tôi không biết hai người đang..."
Trần Úc dừng lại đúng lúc.
Hắn ta vừa dứt lời, đám anh em phía sau lập tức đồng thanh vang lên:
"Chúng tôi không nhìn thấy gì hết."
Tôi cứng đờ người, thật lâu sau cũng không dám ngẩng đầu lên.
Những âm thanh hỗn loạn dần bị chặn lại sau cánh cửa.
Phòng khách khôi phục lại sự yên tĩnh.
Nhưng tiếng động ngoài cửa vẫn tiếp tục vang lên.
Là những tiếng chửi thề mỗi lúc một to hơn.
"Mẹ kiếp!"
"Tao vửa nhìn thẩy cái chi thế rửa?"
"Tống Thời và Tạ Trì? Mau nói tao đây không phải sự thật đi."
"Người yêu mà Tạ Trì nói chẳng lẽ chính là Tống Thời?"
Giọng nói thản nhiên của Trần Úc giống như tiếng sét đánh ngang tai: "Đúng rồi đấy, nói nhỏ thôi."
"Đi thôi."
"Lúc nãy mở cửa tao đã bảo là đừng hấp tấp rồi mà."
Có người ôm đầu khóc lóc: "Tao thật sự hối hận vì không nghe lời mày, không biết có bị hai tên chó Tạ Trì và Tống Thời kia giết người diệt khẩu không nữa?"
"Nghĩ theo một góc độ nào đó thì hai đứa nó chó như nhau, cũng đẹp đôi đấy chứ."
...
34.
Cho đến khi âm thanh hoàn toàn biến mất, tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Thật không thể tin tưởng nổi.
Tiếng tăm cả đời này lại hoàn toàn bị hủy hoại trong khoảnh khắc này.
Mặt tôi đỏ bừng như gấc chín.
Còn Tạ Trì, ngoài trừ vành tai hơi đỏ thì mọi thứ vẫn bình thường như cũ.
Hắn nâng mắt nhìn tôi, ánh mắt không mấy quá táo.
Hắn khàn giọng hỏi tôi: "Người đi hết rồi, tiếp tục chứ?"
Tôi kinh ngạc: "Mẹ kiếp nhà mày."
Lúc này mà còn tâm trạng để tiếp tục nữa hả.
Tôi không còn mặt mũi nào để đối diện với chuyện này nữa.
Tôi vừa mới đứng dậy thì đột ngột bị Tạ Trì kéo ngược trở lại.
Không biết từ lúc nào, Tạ Trì đã tự cởi được sợi dây đen.
Ngón tay hắn quấn từng vòng xung quanh sợi dây đen, ánh mắt không ngừng dán chặt vào người tôi.
"Trò chơi của mày kết thúc rồi."
Tạ Trì vừa nói vừa đưa tay nắm cổ tay tôi.
"Giờ có phải đến lượt trò của tao bắt đầu rồi không?"
"Tạ Trì mày...?"
Những lời còn lại đều bị chặn đứng trong đầu môi.
Tôi hoàn toàn không thể nói thêm được lời nào nữa.
-HOÀN-
P/S: Bộ này là truyện ngắn hệ liệt ák mọi người, Trần Úc còn đi làm mai thêm cặp bê đê nữa cơ, tui tính đi tìm thêm có truyện CP của Trần Úc không mà lạc link truyện này mất tiêu, không tìm được tác giả TvT
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét