1.
Sau khi phá sản lại vô tình có được áo choàng tàng hình.
Trong tình cảnh không có nhà để về, tôi khoác nó lên rồi lẻn vào nhà đối thủ truyền kiếp.
Vừa đẩy cửa bước vào, đập vào mắt tôi là cảnh Tạ Trì hừng hực hơi nóng vừa mới bước ra từ trong phòng tắm.
"Vãi!"
Tôi vừa nhìn thấy cái gì thế này?
Cái tên chó ch//ết này dáng dấp cũng ra gì và này nọ hơn tôi tưởng nhiều.
Tôi vừa lên tiếng, Tạ Trì đang lau đầu lập tức không giữ được bình tĩnh nữa.
Hắn mắng chửi xối xả vào không khí: "Mẹ kiếp, cái thứ quỷ quái gì đang éc éc đấy!"
Tôi nhắm mắt co lại trong một góc không dám thở mạnh.
Trong lòng chỉ có duy nhất một suy nghĩ:
Tiêu rồi, tiêu đời rồi.
Lỡ nhìn thấy hết của cái tên chó ch//ết Tạ Trì này.
Đêm nay chắc chắn tôi sẽ bị lẹo mắt mất thôi.
2.
Thực tế là tôi vẫn tính toán sai lầm.
Chưa đợi được đến tối thì tôi đã gặp chuyện rồi.
Chóp mũi nóng ran, có đồ vật gì gì đó mãnh liệt trào ra.
Mẹ kiếp!
Đều là anh em với cả, nhìn một cái chắc không đến mức này đâu nhỉ?
Tôi không thể tin tưởng nổi mà bịt mũi lại, chạy như bay tới chỗ cuộn giấy vệ sinh trên bàn như một con cá đang quẫy đạp.
Giữa chừng còn bị ghế dựa vấp cho một cú siêu đau, tôi phải cắn răng chịu đựng không dám phát ra tiếng động.
Hoảng loạn giật giấy.
Càng hoảng loạn lại càng hỏng việc.
Cho nên tôi trơ mắt nhìn đầu này cuộn giấy nằm trong tay mình.
Mà đầu còn lại cứ như vậy lăn long lóc đến tận dưới chân Tạ Trì.
Cái tên chó kia mặc đồ nhanh thật, hắn quay đầu lại nhìn cuộn giấy dưới chân, rồi nhìn dải giấy đang lơ lửng giữa không trung.
Bầu không khí im lặng đến mức quái dị bao trùm.
Giây tiếp theo, hắn bấm số gọi cho anh em tốt Trần Úc.
Vừa mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề:
"Nhà mày còn chỗ ở không?"
"Nhà tao có đồ vật không sạch sẽ."
"Không thể ở nổi dù chỉ một chút."
3.
Tạ Trì bị từ chối.
Cho nên hắn đứng ngây ra đó, ánh mắt dò xét đảo đảo xung quanh căn phòng.
Tôi đột nhiên thấy hơi cắn rứt lương tâm.
Tôi và Tạ Trì vốn là cặp đối thủ truyền kiếp nổi danh khắp trường, nhưng dọa hắn như thế này thì hơi thất đức thật.
Huống chi vừa nãy tôi còn nhìn thấy sạch sành sanh cơ thể của hắn rồi.
Cắn rứt còn chưa đầy một giây, ngay sau đó tôi đã nghe thấy lời cầu nguyện thành khẩn của Tạ Trì:
"Các vị thần tiên trên cao, xin đừng hù dọa con."
"Cả đời con làm toàn việc thiện, chuẩn mực đạo đức cực cao, lại nhát gan không chịu nổi dọa dẫm."
"Nếu thật sự muốn hù người nào đó, con xin đề cử một người."
Một dự cảm không lành xuất hiện.
Tôi vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Tạ Trì không biết từ đâu lôi ra một tấm ảnh thẻ nền xanh.
Tạ Trì mỉm cười đề xuất:
"Cái con chó này đầu óc trống rỗng không bao giờ nhớ việc gì, quay lưng đi đã có thể quên ngay, hôm sau các ngài có thể dọa tiếp."
"Con thì không được, trí nhớ con tốt lắm, sẽ bị ám ảnh lâu."
Tấm ảnh trông hơi quen, tôi không chắc lắm.
Tôi đến gần nhìn thử, thì thấy chính là khuôn mặt của mình.
"..."
Mẹ nó.
Chút áy náy ít ỏi của tôi đột nhiên tan biến sạch sành sanh.
4.
Con người Tạ Trì không ra làm sao, nhưng nấu ăn lại rất ngon.
Tôi ngồi đối diện hắn, nhân lúc hắn không để ý mà ăn lỏm vài miếng.
Có lẽ là quá đói, lại ngoài ý muốn cảm thấy rất ngon.
Tôi thì thỏa mãn rồi, chỉ có Tạ Trì nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn chưa vào miệng bao nhiêu đã vơi đi một nửa mà im lặng.
Hắn lại gọi điện thoại lần nữa.
"Có đồ vật không sạch sẽ."
"Ăn vụng thức ăn của tao."
Đầu dây bên kia yên lặng vài giây, đột nhiên cười thành tiếng.
"Anh em, không phải tao nói mày đâu, cho dù thật sự có đồ vật không sạch sẽ, nếu nó ăn nổi đồ mày nấu thì mày gả cho nó luôn đi."
Tạ Trì nhíu mày.
Tôi cũng nhíu mày theo, bắt đầu kinh hãi.
Ý gì đây?
Vị giác của tôi có vấn đề rồi sao?
5.
Ban đêm, tôi thật cẩn thận nằm trên sofa.
Chuẩn bị chợp mắt một lát.
Đột nhiên nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến tên của mình.
Tạ Trì ban đêm tinh thần dồi dào, hắn lại gọi điện cho Trần Úc.
"Mày tin nổi không? Tên chó kia Tống Thời dám chặn tao."
"Sao hắn sao dám?"
Đầu dây bên kia của Trần Úc có rất nhiều tạp âm, kèm theo bản nhạc DJ nổi tiếng.
Giọng nói của hắn ta lười biếng: "Hai đứa mày có thể đừng lúc nào cũng nháo mâu thuẫn giống như đang yêu nhau dược không?"
Tạ Trì mỉm cười: "Mày uống quá chén rồi?"
"Đúng." Trần Úc ừ một tiếng: "Lát nữa tao qua nhà mày, nhớ mở cửa."
"Đừng làm phiền, lát nữa tao không có nhà."
Tạ Trì mặt không cảm xúc ngắt điện thoại.
Sau đó lại nhíu mày nhìn dấu chấm than màu đỏ trên điện thoại.
Tôi cẩn thận nhớ lại, dường như tên chó Tạ Trì này đúng thật đã bị tôi chặn rồi.
Số lần đánh nhau quá nhiều, nguyên nhân đã quên sạch.
Tạ Trì xoa xoa đầu, hắn chỉ vào màn hình.
"Chó Tống, khuyên mày trong vòng một ngày kéo tao trở lại."
"Nếu không tao sẽ công khai chuyện mày uống rượu cưỡng hôn tao cho bàn dân thiên hạ biết."
??
Đù.
Câu này nổ vang khiến tôi tỉnh táo trong nháy mắt.
Tôi không thể tin tưởng nổi nhìn chằm chằm Tạ Trì trên giường.
Mày đừng có mà phỉ báng tao nhó.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét