[Sao Không Nói Từ Đầu?__] Chương 7

Thẩm Thanh đang giúp ta phê duyệt công văn dưới danh nghĩa của ta, nghe vậy đầu bút hơi khựng lại: "Sát phạt quả đoán, tâm tư thâm trầm."

Ta hỏi tiếp: "Còn gì nữa không?"

Hắn chấm mực một chút: "Bao che khuyết điểm. Đối với người của mình thì cực kỳ tốt, đối với kẻ địch thì cực kỳ tàn nhẫn."

Ta hỏi: "Vậy ngài ấy đối với ngươi thì sao?"

Thẩm Thanh nâng mắt lên: "Ta chỉ là một thị vệ."

Nhưng ta cảm thấy không phải vậy. Hắn quá hiểu vương gia.

Hiểu rõ nét chữ của ngài ấy, tư duy của ngài ấy, những thói quen không ai biết của ngài ấy.

Đêm hôm đó, ta có một giấc mơ. Mơ thấy ta đứng trên chiến trường, xung quanh toàn là thi thể.

Thẩm Thanh mặc áo giáp của vương gia, đưa lưng về phía ta, trong tay xách theo thanh kiếm đang nhỏ máu.

Ta gọi hắn.

Hắn quay đầu lại, trên mặt đeo chiếc mặt nạ lạnh lẽo kia. Ta giật mình tỉnh giấc.

Bên ngoài cửa sổ ánh trăng rất đẹp. Ta không ngủ được, đứng dậy ra sân đi dạo, lại nhìn thấy Thẩm Thanh đứng dưới hành lang, ngẩng đầu ngắm trăng.

Trong tay hắn đang cầm thứ gì đó, dưới ánh trăng phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Ta lẳng lặng đến gần, nhìn rõ rồi. Đó là một miếng ngọc bội, giống hệt với miếng bên hông ta.

Không, không giống. Miếng của hắn cũ hơn, rìa có chút mài mòn, dây buộc cũng đã được thay mới.

Ta nín thở.

Thẩm Thanh phát hiện, quay đầu nhìn ta: "Sao lại tỉnh rồi?"

Ta nhìn chằm chằm miếng ngọc bội trong tay hắn: "Ngươi... sao ngươi lại có cái này?"

Hắn trầm mặc một lúc lâu, cất ngọc bội vào trong ngực: "Nhặt được."

Ta hỏi: "Nhặt ở đâu?"

Hắn đáp: "Trên chiến trường."

Ta hỏi tiếp: "Ngươi từng ra chiến trường sao?"

Hắn ừm một tiếng: "Ừm."

Ta gặng hỏi: "Khi nào?"

Thẩm Thanh nhìn ta, đột nhiên bật cười: "Ngươi hỏi nhiều quá."

Ta bước lên một bước: "Thẩm Thanh, ngươi rốt cuộc..."

Hắn đột nhiên vươn tay, bịt miệng ta lại: "Đừng hỏi."

Giọng hắn rất trầm: "Có một số chuyện không biết thì sẽ an toàn hơn."

Ta trừng lớn hai mắt. Bàn tay của hắn rất ấm, có vết chai mỏng. Ánh trăng rơi vào trong mắt hắn, sâu không thấy đáy.

Hắn từ từ buông tay ra: "Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta đang giúp ngươi. Như vậy là đủ rồi."

Ta nhìn bóng lưng hắn xoay người rời đi, trái tim đập cuồng loạn. Một suy nghĩ đáng sợ nảy sinh. Ta không dám nghĩ sâu, nhưng nghi ngờ một khi đã gieo mầm thì không thể nhổ bỏ được nữa.

Ta bắt đầu quan sát Thẩm Thanh. Tư thế hắn cầm bút rất giống trên bức chân dung của vương gia.

Khi hắn đi đường, lưng thẳng tắp, đó là thói quen dưỡng thành từ nhiều năm trong quân ngũ. Ánh mắt thỉnh thoảng hắn bộc lộ ra, sắc bén và lạnh lẽo, trùng khớp với ánh mắt vương gia trên bức tranh.

Ta càng lúc càng... sợ. Sợ hắn, cũng sợ chính bản thân mình.

Hôm đó, trong cung có một thái giám đến truyền khẩu dụ, nói là bệ hạ ban thưởng một hộp điểm tâm, bắt ta lập tức dùng bữa. Sắc mặt Vương bá thay đổi.

Vương bá nói: "Chuyện... Chuyện này không hợp quy củ. Làm gì có chuyện ban thưởng thức ăn bắt ăn ngay tại chỗ chứ?"

Thái giám ngoài cười nhưng trong không cười: "Bệ hạ thương xót long thể vương gia, cố ý sai ngự thiện phòng làm riêng. Vương gia, xin mời."

Ta nhìn về phía Thẩm Thanh, hắn hơi lắc đầu.

Hộp điểm tâm mở ra là bánh hoa quế tinh xảo. Ta cầm lên một miếng, tay đang run rẩy.

Thái giám nhìn chằm chằm ta: "Vương gia, xin mời."

Ta cắn một miếng, có vị ngọt, nhưng khi nuốt xuống, cổ họng nghẹn lại.

Thái giám mỉm cười: "Vương gia cứ từ từ dùng, nô tài quay về phục mệnh."

Ông ta đi rồi, ta lập tức thọc tay vào cổ họng, muốn nôn ra: "Có thể có độc."

Thẩm Thanh đè ta lại: "Đừng nôn, không có độc đâu."

Hắn bẻ đôi phần bánh còn lại, tỉ mỉ nhìn một chút: "Chỉ là bánh hoa quế bình thường."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện