[Sao Không Nói Từ Đầu?__] Chương 4

Ngài nói: "Cảnh Minh, trẫm nhớ rõ vai trái khanh có một vết thương cũ, là năm đó đỡ mũi tên cho trẫm để lại. Bây giờ những ngày mưa dầm có còn đau nhức không?"

Ngón tay bóp chén rượu của ta siết chặt. Vương bá chưa từng nhắc tới chuyện này, trên sổ Thẩm Thanh đưa cũng không có.

Ta mơ hồ đáp: "Phiền bệ hạ quan tâm, đã tốt hơn nhiều rồi."

Hoàng đế mỉm cười, không tiếp tục truy hỏi. Nhưng mà nụ cười đó làm sau lưng ta lạnh lẽo.

Trên xe ngựa hồi phủ, ta gấp gáp hỏi Thẩm Thanh xem vai trái của vương gia thật sự có vết thương sao.

Thẩm Thanh ngồi đối diện ta. Trong xe ngựa tối tăm, nhìn không rõ biểu cảm của hắn. Hắn đáp: "Có."

Ta hỏi: "Sao ngươi không nói cho ta biết?" Giọng hắn bình tĩnh: "Nói cho ngươi biết, ngươi cũng không thể biến ra một vết sẹo được."

Hắn nói tiếp: "Hoàng đế đang dò xét. Ngươi trả lời không được coi là tốt, nhưng cũng không tính là tệ, ít nhất không thừa nhận có vết thương."

Ta ngơ ngác: "Ý gì cơ?"

Hắn giải thích: "Nếu ngươi thuận theo lời ngài ấy nói là vẫn còn đau thì lộ tẩy rồi. Vương gia thật chưa bao giờ để lộ vẻ yếu đuối trước mặt người khác. Vết thương đó ngài ấy chưa từng nhắc tới."

Ta sững sờ: "Ngươi... sao ngươi lại biết?"

Thẩm Thanh không trả lời. Xe ngựa xóc nảy một cái, khuôn mặt hắn khuất trong bóng tối.

Hàn Xung lại tới. Lần này hắn mang theo một vò rượu, nói là tướng sĩ biên quan gom tiền mua, nhất định phải kính vương gia.

Ta từ chối không được, chỉ đành uống. Rượu rất mạnh, vài chén vào bụng, ta đã hoa mắt chóng mặt. Hàn Xung lại càng uống mắt càng sáng lên.

Hắn lên tiếng: "Vương gia, mạt tướng kính ngài. Năm đó nếu không phải ngài kéo mạt tướng ra từ trong đống người chết, mạt tướng đã sớm..." Hắn nói rỉ rả, hốc mắt đỏ lên.

Ta lúng túng nâng chén, không biết nên nói gì. Thẩm Thanh đứng sau lưng ta, đột nhiên khom người, nhỏ giọng nói bên tai ta: "Nói còn sống là tốt rồi."

Ta nói y như thế. Hàn Xung sững sờ, nước mắt rơi xuống: "Vương gia, ngài vẫn luôn là câu nói này."

Hắn lải nhải kể lại chuyện cũ trên chiến trường năm đó. Ta nửa hiểu nửa không, chỉ có thể nghe thầm. Nói được một nửa, hắn đột nhiên bắt lấy tay ta.

Hắn hỏi: "Vương gia, tay của ngài sao lại mềm mịn như thế? Không giống bàn tay cầm đao chút nào."

Trái tim ta đập mạnh. Thẩm Thanh bước lên một bước, gạt tay Hàn Xung ra: "Hàn tướng quân say rồi. Mấy năm nay vương gia ít dùng binh đao, dốc lòng đọc sách, tay hiển nhiên chăm sóc rất tốt."

Hàn Xung nheo mắt, nhìn Thẩm Thanh rồi lại nhìn ta: "Vậy sao?"

Đêm đó Hàn Xung được khiêng ra ngoài.

Ta nằm gục trên ghế, hoàn toàn tỉnh rượu. Giọng ta run rẩy: "Hắn biết rồi, hắn chắc chắn biết rồi."

Thẩm Thanh trầm mặc dọn dẹp tàn cuộc: "Biết thì sao?"

Ta sợ hãi nói: "Hắn sẽ tố giác ta, ta sẽ chết, các ngươi cũng vậy."

Thẩm Thanh ngắt lời ta, nâng mắt nhìn sang: "Hắn sẽ không, ít nhất bây giờ sẽ không."

Ta hỏi: "Tại sao?"

Hắn đáp: "Bởi vì chuyện vương gia mất tích, so với chuyện vương gia là giả thì có lợi cho hắn hơn."

Ta không hiểu. Nhưng mà Thẩm Thanh không giải thích, chỉ đưa cho ta một bát canh giải rượu: "Uống đi, ngày mai còn có chuyện."

Ngày hôm sau, chuyện đến thật rồi. Hoàng đế hạ chỉ, sai ta đến đại doanh ngoại ô kinh thành tuần tra. Đó là đội quân thân tín do một tay vương gia dẫn dắt.

Vương bá sợ đến trắng bệch cả mặt: "Không đi được. Chỗ đó toàn là tâm phúc của vương gia, ai cũng tinh ranh."

Ta gượng cười: "Thánh chỉ đã ban, có thể không đi sao?"

Thẩm Thanh đang giúp ta mặc giáp trụ, mảnh sắt lạnh lẽo chạm vào người. Ngón tay hắn linh hoạt buộc dây thừng: "Ta đi cùng ngươi."

Ta hỏi: "Ngươi... ngươi có cách sao?"

Hắn đáp: "Tùy cơ ứng biến."

Đại doanh rộng lớn hơn ta tưởng tượng. Cờ xí phấp phới, tiếng rống luyện binh vang vọng trời cao. Vài vị tướng lĩnh đi ra đón, đồng loạt quỳ rạp xuống: "Tham kiến vương gia."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện