Ta thắc mắc: "Tại sao?"

Hắn cười cười: "Mệt rồi. Hơn nữa, có ngươi ở đây, ta yên tâm."

Trái tim ta lỡ một nhịp: "Ngươi... ngươi muốn nhường vương vị cho ta sao?"

Hắn sửa lại: "Không phải nhường, là hợp tác. Ngươi ngồi ngoài sáng, ta ở trong tối."

Hắn nói tiếp: "Chúng ta cùng nhau giữ lấy những thứ nên giữ. Ví dụ như sự yên bình của Bắc cảnh, tính mạng của huynh đệ. Còn có, ngươi."

Đống lửa trại vang lên tiếng lách tách. Đôi mắt hắn phản chiếu ánh lửa, sáng đến mức nóng rực.

Bảy ngày sau, chúng ta đến đại doanh Bắc cảnh. Phó tướng Chu Hoài là một hán tử gầy gò cường tráng.

Vừa nhìn thấy Triệu Cảnh Minh, hốc mắt hắn liền đỏ lên. Hắn kêu lên: "Vương gia!"

Triệu Cảnh Minh ôm hắn một cái thật chặt: "Vất vả rồi."

Chu Hoài lau mặt: "Không vất vả, ngài trở về là tốt rồi."

Hắn nhìn về phía ta, sửng sốt một chút: "Vị này là?"

Triệu Cảnh Minh giới thiệu: "Lâm Bình An. Bằng hữu của ta."

Ánh mắt Chu Hoài đảo qua đảo lại giữa ta và Triệu Cảnh Minh, bừng tỉnh đại ngộ: "Ồ, hiểu rồi."

Hiểu cái gì chứ? Ta gượng cười.

Triệu Cảnh Minh triệu tập tướng lĩnh mở cuộc họp. Ta ngồi ở ghế chủ tọa, đứng ngồi không yên.

Triệu Cảnh Minh đứng bên cạnh ta giống như một thị vệ thực thụ. Nhưng mà mỗi tướng lĩnh khi phát biểu đều sẽ bất giác nhìn về phía hắn.

Hắn hơi gật đầu, hoặc lắc đầu, các tướng lĩnh liền hiểu ý. Một cuộc họp quân vụ diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Sau khi bãi họp, Chu Hoài ở lại báo cáo: "Vương gia, năm vạn kỵ binh của lang tộc đã đến cách đây trăm dặm. Có đánh không?"

Triệu Cảnh Minh nhìn ta. Ta cắn răng nói: "Đánh."

Chu Hoài hỏi: "Đánh thế nào?"

Ta lại nhìn sang Triệu Cảnh Minh. Hắn mở lời: "Dụ địch vào sâu, mai phục tiêu diệt gọn."

Hai mắt Chu Hoài sáng lên: "Kế hay! Ta đi sắp xếp ngay đây."

Hắn rời đi. Trong lều chỉ còn lại hai người chúng ta.

Ta thở phào một hơi: "Ta có phải rất vô dụng không?"

Triệu Cảnh Minh ngồi xuống: "Không. Vừa nãy lúc ngươi nói chữ đánh, rất có khí thế."

Ta nói: "Đó là giả vờ."

Hắn nói: "Giả vờ, thì cũng là của ngươi."

Hắn nhìn chằm chằm ta: "Lâm Bình An, ngươi mạnh mẽ hơn ngươi nghĩ nhiều."

Ta cúi đầu: "Ngươi biết đánh trận không?"

Hắn đáp: "Biết."

Ta lúng túng: "Vậy ngươi đi đánh đi. Ta... Ta cứ đợi trong doanh trại thôi."

Hắn mỉm cười: "Được."

Hắn đứng dậy định đi. Ta kéo tay áo hắn lại: "Triệu Cảnh Minh."

Hắn đáp: "Ừm."

Ta dặn dò: "Sống sót trở về."

Hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt dịu dàng: "Ừm."

Trận chiến đánh suốt ba ngày. Ta ở trong doanh trại đứng ngồi không yên.

Cuối cùng, phía trước truyền đến tin chiến thắng, lang tộc đại bại, tháo chạy ba trăm dặm. Triệu Cảnh Minh đã trở về.

Trên áo giáp hắn dính đầy máu, trên mặt có vết thương, nhưng đôi mắt lại rất sáng.

Ta xông tới, đánh giá hắn từ trên xuống dưới: "Ngươi bị thương rồi."

Hắn nắm chặt tay ta: "Vết thương nhỏ. Chúng ta thắng rồi."

Sống mũi ta cay cay: "Ừm."

Trong tiệc mừng công, tướng sĩ uống rượu ăn thịt vô cùng náo nhiệt. Triệu Cảnh Minh bị vây ở giữa, uống hết ly này đến ly khác.

Ta ngồi trong góc nhìn hắn. Hắn cười rất vui vẻ. Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy tháng qua ta thấy hắn cười như thế.

Chu Hoài tiến lại gần ta: "Lâm huynh đệ, không qua uống một ly sao?"

Ta từ chối: "Ta không biết uống lắm."

Chu Hoài rót đầy rượu cho ta: "Không sao, ta dạy cậu. Nào, kính vương gia!"

Ta nhìn về phía Triệu Cảnh Minh, hắn cũng nhìn sang đây, nâng nâng ly rượu.

Ta ngửa đầu uống cạn, cay đến mức ho sặc sụa. Chu Hoài bật cười lớn.

Đêm khuya, mọi người đều giải tán. Triệu Cảnh Minh uống nhiều rồi, ta đỡ hắn về lều.

Hắn tựa vào người ta, rất nặng: "Lâm Bình An."

Ta đáp: "Ừm."

Hắn nói: "Ta vui lắm."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~