[Sao Không Nói Từ Đầu?__] Chương 10

Thẩm Thanh thu kiếm vào vỏ: "Ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần làm hoàng đế cảm thấy ngươi vẫn còn giá trị."

Ta hỏi: "Làm như thế nào?"

Thẩm Thanh nâng mắt lên: "Biên quan nguy cấp là thật."

Ta giật mình: "Lang tộc thật sự tập kết năm vạn kỵ binh sao? Không phải là dò xét?"

Hắn đứng dậy: "Ngày mai quân báo sẽ đến. Hoàng đế cần có người đến biên quan để ổn định cục diện."

Ta thắc mắc: "Nhưng binh phù ta đã giao rồi."

Thẩm Thanh bước đến trước mặt ta: "Binh phù là vật chết, người mới là vật sống. Thứ quân Bắc cảnh nhận định chưa bao giờ là binh phù, mà là con người vương gia."

Ta nhìn hắn, đột nhiên hiểu ra: "Ngươi muốn ta đi biên quan?"

Hắn đáp: "Đúng."

Ta lo lắng: "Nhưng ta không biết đánh trận."

Thẩm Thanh nhìn ta, nói từng chữ một: "Ta biết. Ta đi cùng ngươi."

Ta trừng lớn hai mắt.

Vương bá hít ngược một ngụm khí lạnh: "Thẩm Thanh, ngươi..."

Thẩm Thanh ngắt lời ông ấy: "Hàn Xung và Lý Mãnh sẽ phối hợp. Chỉ cần vương gia xuất hiện ở biên quan, lòng quân tự khắc sẽ ổn định."

Ta nói: "Nhưng hoàng đế sẽ không thả ta đi."

Thẩm Thanh nói: "Cho nên phải diễn một vở kịch."

Ta hỏi: "Kịch gì?"

Khóe miệng Thẩm Thanh gợi lên một nụ cười cực kỳ nhạt: "Vương gia trọng thương tái phát, nguy hiểm tính mạng, cần đến Bắc cảnh tìm một loại dược liệu cứu mạng."

Tim ta đập nhanh hơn: "Như vậy có thể lừa qua cửa sao?"

Thẩm Thanh nhìn sang Vương bá: "Bên phía thái y, Hàn Xung sẽ đi lo lót. Trong phủ do ông sắp xếp, làm cho giống thật vào, càng giống thật càng tốt."

Vương bá cắn răng: "Được."

Kế hoạch bắt đầu rồi. Ta đổ bệnh, nằm liệt giường không dậy nổi, thuốc thang không vào.

Hoàng đế phái thái y đến. Sau khi bắt mạch xong, thái y lắc đầu thở dài, nói vương gia vết thương cũ tái phát, chất độc ngấm vào tâm phế, e là thời gian không còn nhiều.

Hoàng đế đích thân đến thăm bệnh. Ta nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, đó là hiệu quả từ bột thuốc Thẩm Thanh đưa.

Hoàng đế ngồi bên mép giường, nhìn ta: "Cảnh Minh, trẫm vẫn còn nhớ, năm đó lúc khanh đỡ mũi tên thay trẫm cũng có sắc mặt như thế này."

Ta yếu ớt mở mắt: "Bệ hạ..."

Ngài ấy nói: "Khanh cần dược liệu gì? Trẫm phái người đi tìm."

Ta làm theo lời Thẩm Thanh dạy, hơi thở mong manh: "Cần... Cần băng liên trên núi tuyết Bắc cảnh. Chỉ có nơi đó mới có."

Hoàng đế trầm mặc rất lâu: "Được, trẫm chuẩn tấu cho khanh đi."

Ngài ấy rời đi. Ta mở mắt ra, nhìn về phía sau bình phong.

Thẩm Thanh đi ra, trong tay cầm thuốc giải: "Uống đi."

Ta nuốt bột thuốc xuống, vị đắng chát tan ra trong miệng.

Ta nói: "Ngài ấy tin rồi sao?"

Thẩm Thanh đỡ ta ngồi dậy: "Tin một nửa. Nhưng ngài ấy sẽ phái người theo dõi, chuyến đi này sẽ không yên bình."

Ta nói: "Vậy chúng ta..."

Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán ta, động tác rất nhẹ nhàng: "Đi bước nào hay bước nấy."

Ba ngày sau, ta mang bệnh rời kinh. Xe ngựa ra khỏi cổng thành, ta vén rèm xe quay đầu nhìn lại. Bức tường thành kinh đô nguy nga cao lớn dần mờ đi trong sương mù buổi sớm.

Thẩm Thanh cưỡi ngựa theo sát bên cạnh xe: "Đừng nhìn nữa, nhìn nữa sẽ luyến tiếc không nỡ đi."

Ta buông rèm xe xuống: "Ta không có luyến tiếc."

Hắn hỏi: "Vậy sao?"

Ta tựa vào thùng xe: "Ừm. Chỗ đó là lồng giam. Còn ở đây... Ở đây là cái gì?"

Ta nhìn về phía hắn.

Hắn đáp: "Là vô định."

Hắn mỉm cười không nói nữa.

Đoàn xe đi ba ngày thì tiến vào vùng núi, đường càng lúc càng khó đi. Ban đêm, chúng ta nghỉ ngơi ở dịch trạm.

Thẩm Thanh và ta ở cùng một phòng. Hắn ngủ dưới đất, ta ngủ trên giường.

Ta không ngủ được, xoay người nhìn hắn: "Thẩm Thanh."

Hắn đáp: "Ừm."

Ta hỏi: "Đến biên quan rồi, sau đó thì làm sao?"

Hắn nói: "Ổn định lòng quân, đánh lùi lang tộc."

Ta hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?"

Hắn khựng lại một chút: "Nhìn ý hoàng đế."

Ta lại hỏi: "Nếu như hoàng đế vẫn muốn giết ta thì sao?"

Hắn dứt khoát đáp: "Vậy thì làm phản."

Ta giật nảy mình: "Tạo phản sao?"

Giọng Thẩm Thanh bình tĩnh: "Quân Bắc cảnh chỉ nghe lệnh vương gia. Nếu ngươi lấy thân phận vương gia vung tay hô to, mười vạn thiết kỵ có thể tiến thẳng đến kinh thành."

Tim ta đập như trống bỏi: "Nhưng... nhưng đó là tạo phản."

Hắn quay đầu nhìn ta: "Thì đã làm sao? Hoàng đế bức bách ngươi, ngươi còn muốn ngồi chờ chết sao?"

Ta trầm mặc.

"Lâm Bình An." Đây là lần đầu tiên hắn gọi đầy đủ họ tên ta.

Hắn nói tiếp: "Con đường này không có mũi tên quay đầu. Hoặc là làm kẻ thế thân cả đời, hoặc là làm Trấn Bắc vương thật sự."

Ta lẩm bẩm: "Ta không làm được."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện