Triều phục đè nặng làm ta thở không nổi. Quản gia Vương bá ấn ta xuống trước gương đồng, giọng điệu tàn nhẫn: "Ngẩng đầu, ưỡn ngực, ánh mắt lạnh lùng một chút."
Khuôn mặt trong gương vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Mày kiếm, mắt sâu, đường nét môi mím chặt, giống bức chân dung vương gia trong thư phòng đến tám chín phần.
Ta luống cuống: "Vương bá, ta thật sự không làm được."
Vương bá véo cánh tay ta: "Không được cũng phải được."
Ông ấy nói tiếp: "Vương gia mất tích ba tháng, thánh thượng đã nảy sinh nghi ngờ. Nếu vương phủ không có chủ nhân lộ diện, trên dưới cả phủ đều phải rớt đầu."
Ông ấy nhét một miếng ngọc bội lạnh lẽo vào tay ta: "Đây là đồ tùy thân của vương gia, nắm chặt lấy, đừng để lộ sự sợ hãi."
Sảnh trước truyền đến tiếng người ồn ào, người của binh bộ đến rồi. Thẩm Thanh chính là xuất hiện vào lúc này.
Hắn mặc y phục đen của thị vệ bình thường, trầm mặc đi theo sau ta nửa bước.
Ta quay đầu nhìn hắn.
Hắn rũ mắt, nhỏ giọng nói: "Thuộc hạ ở đây."
Giọng nói đó vững vàng, kỳ lạ thay lại làm trái tim đang đập thình thịch của ta bình tĩnh lại vài phần.
Thị lang binh bộ Lý đại nhân là một kẻ ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng thâm hiểm.
Ông ta chắp tay hành lễ, ánh mắt lại giống như cái móc, nhìn chằm chằm trên mặt ta: "Vương gia bình an. Đã lâu không gặp, vương gia gầy đi một chút rồi."
Ta bắt chước dáng vẻ trên bức chân dung, hơi gật đầu, nặn ra một chữ từ trong cổ họng: "Ừm."
Thẩm Thanh bước lên nửa bước, che khuất một phần tầm nhìn của Lý đại nhân, rót trà thay ta: "Vương gia vài ngày trước nhiễm bệnh, thái y dặn dò cần tĩnh dưỡng. Mong Lý đại nhân lượng thứ."
Giọng điệu của hắn cung kính, động tác không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt.
Lý đại nhân cười khan hai tiếng: "Phải phải phải. Chỉ là hạ quan nghe nói tháng trước vương gia bị thương ở biên quan, không biết..."
Ta ngắt lời ông ta, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi: "Đã không còn đáng ngại."
Lời này là Vương bá dạy.
Thẩm Thanh đúng lúc nói tiếp: "Vương gia cần uống thuốc rồi. Nếu Lý đại nhân không có việc gì nữa..."
Tiễn Lý đại nhân xong, ta nằm gục trên ghế, áo lót ướt sũng.
Thẩm Thanh đưa qua một tách trà ấm: "Diễn cũng được lắm."
Ta nhận lấy, tay vẫn còn run rẩy: "Suýt chút nữa thì lộ tẩy rồi. Ông ta vẫn luôn nhìn cổ ta. Vương bá nói bên cổ vương gia có một vết sẹo cũ, ta thì không có."
Thẩm Thanh đứng thẳng tắp, lên tiếng: "Ông ta không nhìn thấy, ta đã che mất rồi."
Ta nâng mắt nhìn hắn. Đường nét góc nghiêng của hắn góc cạnh, không có biểu cảm gì.
Ta nói: "Cảm ơn ngươi nha, Thẩm Thanh."
Ánh mắt hắn rơi trên mặt ta, dừng lại một cái chớp mắt rồi dời đi: "Việc nằm trong phận sự thôi."
Ác mộng bắt đầu rồi. Ta phải học nét chữ của vương gia, học tư thế bước đi của ngài ấy, học giọng điệu nói chuyện của ngài ấy.
Vương gia là người chém giết trên chiến trường đi ra, nghe nói chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến cấp dưới nhũn chân.
Ta đối diện gương tập ánh mắt, luyện đến cuối cùng thì mắt đau xót rơi lệ.
Thẩm Thanh khoanh tay tựa vào cửa nhìn ta: "Không đúng."
Ta hỏi: "Không đúng chỗ nào?"
Hắn đáp: "Ngài ấy không phải dữ tợn, mà là lạnh lùng."
Thẩm Thanh nhấc chân bước tới, ngón tay điểm nhẹ giữa trán ta: "Chỗ này, phải trầm xuống. Khi nhìn người, đừng né tránh, phải giống như nhìn một món đồ."
Ta thử làm theo.
Thẩm Thanh nhìn chằm chằm một lúc lâu, lắc đầu: "Vẫn không đúng, thiếu mất một chút gì đó."
Ta hỏi: "Thiếu cái gì?"
Hắn xoay người đi ra ngoài: "Dũng khí. Trong lòng ngươi sợ hãi, ánh mắt sẽ trống rỗng. Ngươi phải thật sự coi mình là vương gia."
Nói nghe thì dễ. Ban đêm ta không ngủ được, lén lút chuồn ra giếng nước ở hậu viện thẩn thờ.
Thẩm Thanh giống như ma quỷ xuất hiện không một tiếng động: "Không ngủ được?"
Ta ôm đầu gối: "Ừm, sợ ngày mai lên triều. Nghe nói vương gia từng mắng ngự sử khóc trên triều đình."
Ta nhỏ giọng nói: "Ta, ta ngay cả nói lớn tiếng cũng rất ít."
Thẩm Thanh ngồi xuống bên cạnh ta, cách một khoảng bằng nắm đấm: "Vậy thì ít nói lại. Nói nhiều sai nhiều."
Ta lo lắng: "Nhưng mà lỡ như bọn họ hỏi ta về bố phòng biên quan, hỏi ta về quân lương thảo mộc, ta trả lời không được thì làm sao đây?"
Thẩm Thanh móc một cuốn sổ nhỏ từ trong ngực ra, nhét cho ta: "Ngươi sẽ không trả lời không được. Học thuộc đi."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét