17
Khi tỉnh lại lần nữa, trời đã tờ mờ sáng. Người bên cạnh ngủ rất say.
Dấu vết hằn đầy trên người Tạ Dư đâm chói mắt tôi.
Chỉ liếc nhìn một cái, tôi liền rón rén xuống giường. Tàu đã sắp cập bến, với khoảng cách này thì tôi dư sức bơi trở về.
Tiện tay giải quyết hai tên vệ sĩ phế vật ngoài cửa, cầm lấy chìa khóa xe. Tôi dứt khoát nhảy xuống biển.
Sau khi bơi vào bờ, tôi lái xe của Tạ Dư phóng đi.
Chuyện cũng thật trùng hợp, Phương Tuân vốn luôn mất liên lạc, lúc này lại hồi âm trên kênh nội bộ.
"Sau khi trở về, tôi sẽ giải thích mọi chuyện với anh."
Được, thằng nhãi ranh chet tiệt, cậu đợi đó cho tôi. Tôi đạp mạnh chân ga.
Hai tiếng sau, tôi đã đến cửa "Thiên Hưng". Trước kia chuyện đầu tiên tôi làm sau khi kết thúc nhiệm vụ đều là đi báo cáo với cha nuôi.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Chỉ là tôi đi một vòng quanh viện của ông cũng không thấy bóng dáng người đâu. Hết cách, tôi đành phải đi tìm Phương Tuân trước.
Vừa bước đến trước cửa phòng, tôi đưa tay còn chưa kịp gõ cửa, cửa đã mở ra.
Phương Tuân đang từ bên trong bước ra. Nhìn thấy tôi, vẻ mặt hắn kinh ngạc. Tôi không nói hai lời đã lập tức tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn.
Phương Tuân nhất thời không phản ứng kịp, nương theo lực đạo ngã nhào xuống đất.
Tôi lao tới, túm lấy cổ áo hắn, muốn tiếp tục nện thêm mấy quyền. Phương Tuân một bên ôm mặt, một bên la hét kêu cứu.
"Anh Đằng, anh Đằng, anh bình tĩnh chút đã."
Tôi bình tĩnh thế quái nào được?
"Mẹ kiếp, không phải muốn giải thích với ông đây sao. Bây giờ ông cho mày cơ hội, giải thích đàng hoàng đi!"
"Sáng sớm tinh mơ, ồn ào cái gì?"
Sau khi nhìn rõ người lên tiếng là ai, tôi hoàn toàn sững sờ đứng tại chỗ. Cha nuôi chỉ mặc quần ngủ, bước đến trước mặt tôi và Phương Tuân.
Ông vươn tay tóm từng đứa, kéo cả hai chúng tôi từ dưới đất lên.
"Cha nuôi... Cha..."
Vết hôn đỏ trên cổ ông, tôi không thể quen thuộc hơn. Dưới quần áo của tôi cũng có. Là do tối qua Tạ Dư vừa mới để lại.
Tình huống trước mắt không cần nói cũng hiểu.
Tôi nhất thời khó có thể chấp nhận, chỉ thẳng vào mũi Phương Tuân tức giận gầm lên: "Mẹ nó tao giet mày."
Cha nuôi lại nhanh hơn một bước chắn trước mặt hắn. "Được rồi, đã về thì cùng nhau ăn bữa cơm trước đã."
18
Tôi hơi quên mất bữa cơm đó cuối cùng kết thúc như thế nào.
Tôi chỉ nhớ cha nuôi nói, tôi được tự do rồi.
Về sau không cần bán mạng cho ông nữa. Nhưng chỉ cần tôi bằng lòng, tôi có thể quay lại bất cứ lúc nào.
Về chuyện chỉ định tôi đi bắt cóc Tạ Dư, Phương Tuân giải thích với tôi là do hắn nợ Tạ Dư một ân tình.
Trong một lần làm nhiệm vụ, Phương Tuân không cẩn thận bị thương. Vừa vặn được Tạ Dư cứu mạng.
Sau khi biết Phương Tuân là hacker, Tạ Dư liền nhờ hắn tìm giúp mình một người. Chỉ là Phương Tuân cũng không ngờ người mà Tạ Dư nhắc đến lại là tôi.
Sau này, hai người bọn họ đạt thành một thỏa thuận. Phương Tuân giúp Tạ Dư thuyết phục cha nuôi, để tôi nhận đơn hàng này.
Còn Tạ Dư thì giúp Phương Tuân dàn cảnh sự cố trong lúc cha nuôi làm nhiệm vụ. Từ đó tạo cơ hội cho Phương Tuân tiến lên cứu mạng, ép cha nuôi nhìn rõ trái tim mình.
Hai cái tên chó chet này, không có đứa nào có lương tâm.
Nhưng tôi không nghĩ thông được, cha nuôi vậy mà lại tha thứ cho Phương Tuân. Trong lòng trống rỗng lại rối bời.
Nghĩ đến cha nuôi và Phương Tuân thì phiền phức, nghĩ đến Tạ Dư càng phiền phức hơn.
Cha nuôi nói tôi tự do rồi, nhưng ngoại trừ Thiên Hưng, nhất thời tôi lại không biết bản thân có thể đi đâu.
Ở thêm vài ngày nữa, tôi thực sự chịu không nổi cảnh hai người kia suốt ngày lượn lờ trước mắt.
Tôi âm thầm quay về căn nhà an toàn một mình. Chỉ là không ngờ, tôi lại có thể gặp được Tạ Dư ở nơi đó.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét